“Dùng chữ vừa may như thế hơi trực tiếp quá.” Tamaru khẽ chép miệng.
“Trời có mắt. Tôi thích cách nói này hơn. Sao cũng được, nguyên nhân cái
chết không có điểm gì đáng nghi, tiền bảo hiểm cũng không nhiều đến mức
khiến người ta chú ý, công ty bảo hiểm nhân thọ cũng không ngờ vực gì,
chắc là sẽ nhanh chóng thanh toán. Là nói vậy, nhưng xét cho cùng cũng là
một khoản đáng kể đấy. Dùng số tiền bảo hiểm này, cô ta có thể đi bước
đầu tiên trong cuộc sống mới. Cô ta có thể tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc
cho việc ly hôn, tránh được thủ tục pháp lý vừa phức tạp vừa vô nghĩa, rồi
cả những dằn vặt tinh thần sau khi vụ việc kết thúc nữa.”
“Chẳng những vậy, tên khốn kiếp không thể chạy rông ngoài kia để đi
tìm một vật hi sinh khác được nữa.”
“Trời có mắt.” Tamaru nói. “Cũng may là bệnh tim phát tác, tất cả đều
kết thúc một cách viên mãn. Chỉ cần kết thúc ổn, thì tất cả đều sẽ ổn.”
“Nếu thật sự có cái kết thúc như thế.” Aomame nói.
Khóe miệng Tamaru nhếch lên, tạo thành một nếp nhăn ngắn khiến
người ta liên tưởng đến một nụ cười. “Thế nào cũng tồn tại ở đâu đó một
kết thúc như vậy. Chỉ là không chỉ rõ ra ‘đây chính là kết cục’ mà thôi.
Trên bậc thang cuối cùng có bao giờ viết ‘đây là bậc cuối cùng rồi, xin
đừng leo lên nữa’ không?”
Aomame lắc đầu.
“Thì chuyện kia cũng vậy.” Tamaru nói.
Aomame nói: “Chỉ cần vận dụng kiến thức thông thường, mở to mắt ra
nhìn, tự nhiên sẽ biết đâu là kết cục.”
Tamaru gật đầu, “Mà nếu không biết,” anh ta lấy ngón tay làm động tác
rơi xuống, “Đằng nào cũng thế, đây chính là kết cục rồi.”
Trong ít phút, hai người không ai nói gì, lắng nghe tiếng chim hót. Một
buổi chiều tháng Tư yên tĩnh. Không hề thấy dấu vết của bạo lực và ác ý.
“Giờ có mấy người đàn bà sống ở đây?” Aomame hỏi.
“Bốn.” Tamaru lập tức trả lời.