sai đâu.” Komatsu nói, chau mày lại. “À phải, Fukaeri giờ đang ở đâu, cậu
biết không?”
“Giờ ấy à, tôi không biết,” Tengo lựa lời rồi mới nói.
“Giờ ấy à,” Komatsu nhắc lại đầy ẩn ý.
Tengo trầm ngâm không đáp.
“Có điều, cho đến trước đây không lâu cô ấy còn ở nhà cậu,” Komatsu
nói, “tôi nghe nói thế.”
Tengo gật đầu: “Đúng vậy. Cô ấy ở chỗ tôi gần ba tháng.”
“Ba tháng không phải là thời gian ngắn,” Komatsu nói, “nhưng cậu
không nói với ai.”
“Vì cô ấy không muốn tôi nói cho bất cứ người nào, nên tôi không nói
với ai, kể cả anh Komatsu.”
“Nhưng giờ cô ấy không ở chỗ cậu nữa.”
“Đúng. Trong thời gian tôi đi Chikura, cô ấy để lại một bức thư, rồi rời
khỏi nhà tôi. Chuyện sau đó thế nào thì tôi không biết.”
Komatsu lấy một điếu thuốc, ngậm trên miệng rồi đánh diêm, nheo mắt
nhìn Tengo.
“Sau đó Fukaeri trở về nhà của thầy giáo Ebisuno. Căn nhà trên núi
Futamatao ấy,” anh ta nói, “thầy giáo Ebisuno đã liên hệ với cảnh sát, rút
lại yêu cầu tìm người mất tích. Ông ấy bảo họ là Fukaeri chỉ ra ngoài một
thời gian, không phải bị bắt cóc. Chắc chắn cảnh sát đã đến gặp cô ấy hỏi
han một lượt xem chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại đột nhiên biến mất? Đã
đi đâu? Làm chuyện gì? Dẫu sao thì cô ấy vẫn đang ở tuổi vị thành niên
mà. Mấy hôm nữa có lẽ báo chí sẽ đăng bài, tác giả nữ trẻ mất tích nhiều
này đã bình yên trở về, kiểu thế. Ừm, mà có bài đăng thì chắc cũng không
quá dài đâu. Có dính dáng gì đến sự kiện phạm tội đâu mà.”
“Chuyện cô ấy từng trốn ở nhà tôi cũng sẽ lộ ra chứ?”
Komatsu lắc đầu. “Không. Fukaeri sẽ không nói tên cậu ra đâu. Tính
cách của cô ấy là thế, dù đối phương là cảnh sát hay đội hiến binh lục quân,