Năm giờ rưỡi, anh nấu một bữa tối đơn giản. Tengo không có cảm giác
thèm ăn, nhưng lúc bữa trưa anh đã không ăn cho tử tế rồi nên bây giờ nhét
chút gì vào bụng thì hơn. Anh làm xa lát cà chua với tảo quấn đới, ăn một
miếng bánh mỳ nướng. Sáu giờ mười lăm phút, anh khoác áo khoác màu
xanh nhung ô liu ra ngoài chiếc áo len cao cổ màu đen rồi đi ra ngoài. Lúc
ra khỏi cổng chính tòa nhà, anh dừng bước đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn
không phát hiện thứ gì đáng để mắt. Không có người đàn ông nào nấp sau
cột điện, không có chiếc xe nào đáng nghi đậu ở ven đường, cả con quạ
cũng không đến. Nhưng Tengo càng bất an hơn. Anh có cảm giác mọi thứ
nhìn tưởng như không có liên can gì ở xung quanh đều đang âm thầm giám
sát mình. Người phụ nữ xách làn đi ngang, ông già lặng lẽ dắt chó ra ngoài
đi dạo, cậu học sinh cấp ba lưng đeo vợt tennis thậm chí chẳng buồn nhìn
qua phía này đã đạp xe phóng qua, nói không chừng tất cả đều là những kẻ
theo dõi giỏi ngụy trang được Sakigake phái đến.
Chắc nghi ngờ quá mà sinh hoang tưởng rồi. Tengo nghĩ. Cần phải đề
cao cảnh giác. Nhưng mẫn cảm quá cũng không tốt. Tengo rảo chân đi về
phía nhà ga, thi thoảng quay ngoắt đầu lại nhìn xem có ai theo dõi mình
không. Nếu có người bám đuôi, chắc là anh sẽ nhận ra được. Tầm nhìn của
anh bẩm sinh đã rộng hơn người thường, thị lực của anh cũng rất tốt. Sau
ba lần quay đầu lại như thế, Tengo đã tin chắc mình không bị ai bám đuôi.
Tengo đến quán rượu hẹn với Komatsu lúc bảy giờ kém năm. Komatsu
vẫn chưa đến, Tengo hình như là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay. Bình
hoa lớn trên quầy bar cắm đầy hoa tươi, mùi ở vết cắt chỗ cành hoa ấy hãy
còn vương vấn ở xung quanh. Tengo ngồi ở khoang riêng phía bên trong,
gọi một cốc bia tươi, rồi móc cuốn sách bìa mềm trong túi áo khoác ra đọc.
Bảy giờ mười lăm phút Komatsu mới đến. Anh ta mặc áo khoác vải tuýt
với áo len cashmere mỏng, khăn quàng cũng bằng len cashmere, quần len
lông cừu, đi giày da lộn. Kiểu ăn mặc thường ngày của anh ta. Món nào
cũng là hàng cao cấp, có gu, cũ vừa đúng độ. Những thứ quần áo này mặc
lên người anh ta gây cảm giác như là một phần của cơ thể anh ta vậy. Tengo
chưa bao giờ thấy Komatsu mặc thứ gì mà thoạt nhìn đã biết là mới mua