Chuông đổ liên tiếp mười hai hồi thì Komatsu mới cầm máy. Giống như
mọi lần. Không hiểu vì sao anh ta không bao giờ cầm điện thoại lên một
cách dễ dàng.
“Tengo à, lâu lắm không gặp,” Komatsu nói. Giọng nói của anh ta đã
hoàn toàn trở lại như cũ. Trôi chảy, hơi giống như đang diễn kịch, không
thể nắm bắt.
“Hai tuần vừa rồi tôi đi Chikura. Vừa mới về chiều tối hôm qua.”
“Nghe nói tình trạng bố cậu không được ổn cho lắm. Cậu vất vả nhỉ.”
“Cũng không có gì vất vả. Bố tôi bị hôn mê sâu, tôi chẳng qua chỉ ngồi
bên cạnh, nhìn gương mặt ông ấy lúc ngủ thôi. Thời gian còn lại thì ở trong
lữ quán viết tiểu thuyết.”
“Nhưng dù sao thì cũng liên quan đến sự sống chết của một con người,
xét cho cùng cũng không phải dễ dàng gì cho cậu.”
Tengo đổi chủ đề câu chuyện: “Anh chẳng đã nói mấy hôm nữa có
chuyện muốn nói với tôi còn gì? Lần gọi điện thoại trước ấy. Cũng lâu lắm
rồi.”
“Chính là chuyện đó đấy,” Komatsu nói, “tôi muốn gặp mặt cậu nói cho
tiện. Cậu rảnh không?”
“Nếu là việc quan trọng, gặp sớm một chút tốt hơn nhỉ?”
“Đúng vậy, có lẽ sớm một chút tốt hơn.”
“Tối nay thì tôi có thể đi được.”
“Tối nay được đấy. Vừa khéo tôi cũng có thời gian. Bảy giờ nhé?”
“Không thành vần đề,” Tengo trả lời.
Komatsu nói tên một quán rượu gần công ty anh ta. Tengo từng đến đó
mấy lần. “Quán này mở cả ngày Chủ nhật, mà Chủ nhật hầu như không có
khách khứa gì, có thể nói chuyện lâu được.”
“Sẽ lâu à?”
Komatsu thoáng trầm ngâm. “Nói thế nào nhỉ? Lâu hay chóng, phải nói
chuyện thì mới biết được.”