“Được rồi. Tùy anh muốn nói bao lâu thì nói, tôi sẽ tiếp chuyện đến
cùng. Chúng ta ngồi chung một con thuyền mà, đúng không nhỉ? Hay anh
đã ngồi lên con thuyền khác rồi?”
“Làm gì có chuyện đó,” hiếm khi nào giọng Kmatsu thành thực đến như
vậy. “Hiện giờ chúng ta vẫn đang ngồi trên một con thuyền. Tóm lại là bảy
giờ gặp. Đến lúc ấy tôi sẽ nói rõ với cậu.”
Sau khi dập máy. Tengo ngồi xuống trước bàn làm việc, bật máy xử lý
văn bản lên, nhập vào máy những gì anh viết bằng bút bi trên giấy trong lữ
quán ở Chikura. Đọc lại những dòng viết ấy, trong đầu anh hiện ra hình ảnh
của thị trấn nhỏ ven biển: cảnh viện điều dưỡng, gương mặt ba cô y tá,
ngọn gió biển lay động khu rừng thông chắn gió, lũ hải âu trắng như tuyết
bay lượn giữa tầng không. Tengo đứng dậy, kéo rèm cửa sổ, hít không khí
mát lạnh bên ngoài vào lồng ngực.
Tengo Anh Đọc Bức Thư Này Sau Khi Từ Thành Phố Mèo Trở Về Đây
Là Chuyện Tốt.
Fukaeri viết như vậy trong thư. Nhưng căn hộ mà anh trở về này bị
người ta giám sát. Không biết kẻ nào đang ẩn trốn ở đâu để tiến hành việc
đó. Nói không chừng trong căn phòng còn gắn cả máy quay nữa cũng nên.
Tengo bắt đầu lo lắng, liền kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà. Nhưng anh
không phát hiện ra máy quay, cũng không tìm thấy thiết bị nghe lén. Nói
cho cùng thì đây là một căn hộ một phòng vừa nhỏ vừa cũ, nếu gắn mấy
thứ đó thì không thể nào che giấu được.
Tengo ngồi trước bàn nhập bản thảo tiểu thuyết vào máy cho đến tận khi
trời sẩm tối. Không phải sao chép lại y nguyên những chữ đã viết mà liên
tục sửa chữa, nên tốn nhiều thời gian hơn anh tưởng. Lúc dừng tay để bật
đèn, Tengo mới nhớ ra hôm nay con quạ không đến. Chỉ cần nghe tiếng là
biết nó đến hay chưa, vì nó sẽ đập đôi cánh lớn vào cửa kính. Cũng vì vậy,
khắp mặt tấm kính đều bám một lớp dầu mòng, tựa như một đoạn mật mã
đang chờ người giải.