về. Có lẽ anh ta mặc quần áo mới mua mà đi ngủ, lăn lê bò toài dưới sàn
nhà, hoặc đã giặt qua nhiều lần, hong khô trong bóng râm, sau đó, khi quần
áo bạc màu vừa đúng độ, anh ta mới mặc để đi gặp người khác, làm bộ
dạng như ta đây xưa nay không bao giờ để ý đến chuyện áo quần. Kiểu
cách ăn mặc ấy khiến anh ta thoạt nhìn đã thấy giống một biên tập viên lâu
năm dạn dày kinh nghiệm. Thực ra mà nói, ngoài giống một biên tập viên
lâu năm dạn dày kinh nghiệm, anh ta chẳng giống gì khác cả. Anh ta ngồi
xuống trước mặt Tengo, cũng gọi bia tươi.
“Trông cậu hình như không có thay đổi gì,” Komatsu nói. “Cuốn tiểu
thuyết mới vẫn thuận lợi chứ?”
“Tiến triển chậm lắm, nhưng đang không ngừng tiến triển.”
“Vậy thì tốt quá. Tác giả chỉ có cách tiếp tục không ngừng viết thì mới
tiến bộ được. Giống như lũ sâu vĩnh viễn không bao giờ ngừng gặm lá cây
vậy. Tôi nói không sai chứ? Việc viết lại Nhộng không khí đã có ảnh hưởng
tốt đến công việc của cậu mà, đúng không?”
Tengo gật đầu. “Đúng thế. Sau khi làm công việc ấy, hình như tôi đã học
được một số thứ quan trọng về tiểu thuyết. Nhìn thấy một số thứ mà trước
đây mình không thấy.”
“Không phải mèo khen mèo dài đuôi đâu, nhưng chuyện này thì tôi rõ
như lòng bàn tay. Tengo, cậu chính xác là cần một bước ngoặc như thế
đấy.”
“Nhưng mà tôi cũng đến khổ vì vụ này rồi. Anh biết đó.”
Miệng Komatsu vểnh lên như trăng mới nhú giữa đêm đông, nở một nụ
cười. Một nụ cười khó lòng đo được độ nông sâu.
“Người ta muốn có được thứ gì quan trọng thì phải trả cái giá tương ứng.
Đây là quy tắc của thế giới mà.”
“Có lẽ vậy. Nhưng rất khó phân biệt đâu là thứ quan trọng, đâu là cái giá
phải trả. Vì tất cả đã bị khuấy loạn lên với nhau cả rồi.”
“Có rất nhiều chuyện đúng là đã bị khuấy loạn cả lên với nhau, giống
như nói chuyện trên điên thoại khi đường dây bị chập vậy. Cậu nói không