đó không phải đau đớn mà là sự chênh lệch áp lực không khí nơi tiếp điểm
giữa hiện hữu và hư vô.
Y ngồi tê liệt nơi đáy lỗ hổng ấy một hồi lâu, lưng dựa vào tường, hút
những điếu thuốc hoàn toàn không mùi vị. Khoảng trống này là do cô gái
vừa đi khỏi kia để lại. Không, có lẽ không phải thế, Ushikawa nghĩ. Có lẽ
nó vốn đã ở bên trong mình, cô ta chỉ nhắc nhở mình sự tồn tại của nó mà
thôi.
Ushikawa biết, cô gái tên là Fukada Eriko này đã làm y rúng động toàn
thân đúng theo nghĩa đen của từ này. Ánh mắt kiên định sâu thẳm và sắc
bén của cô đã làm y rúng động không chỉ về thể xác, mà đến tận cốt lõi của
bản thể y, như một người đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Đây là lần
đầu tiên trong đời Ushikawa có cảm giác như thế.
Không, tuyệt đối không thể nào, y nghĩ. Sao mình lại phải lòng cô gái đó
cơ chứ? Trên đời này chẳng lẽ còn hai người nào không xứng đôi nhau hơn
mình và Fukaeri hay sao? Thậm chí y không cần vào nhà vệ sinh soi gương
để xác nhận điều ấy. Không, không chỉ bề ngoài. Từ trong ra ngoài từ trên
chí dưới, về bất cứ phương diện nào, trên đời này không ai khác xa cô gái
ấy cả trăm nghìn cây số như mình. Y cũng không bị cô gái này thu hút ở
góc độ giới tính. Về nhu cầu tình dục, mỗi tháng Ushikawa chỉ cần một hai
lần, tìm đến cô gái điếm y quen là xong. Y gọi điện bảo cô ta lấy phòng
khách sạn, rồi giao hợp, như vào tiệm cắt tóc vậy.
Chuyện này ắt phải là vấn đề tâm linh. Sau khi ngẫm nghĩ, Ushikawa kết
luận như vậy. Khó mà tin được điều này, nhưng giữa Fukaeri và y đã nảy
sinh một sự trao đổi tâm linh. Cô gái xinh đẹp này và Ushikawa, từ hai đầu
ống kính máy ảnh được ngụy trang, đã chăm chú nhìn nhau mà thấu hiểu
nhau, một sự thấu hiểu nảy sinh từ chốn xa tăm tối nhất của bản thể. Tuy
chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng y và cô gái đã phơi bày linh hồn
mình ra cho nhau. Rồi, khi cô gái bỏ đi, Ushikawa còn lại một mình trong
chốn rỗng không này.
Cô gái này biết mình đang lén lút quan sát cô ta bằng ống kính tele từ
khe hở của rèm cửa. Chắc chắn cô ta cũng biết mình từng theo dõi cô ta đến