lưng vào tường ngủ trưa giây lát. Một giấc ngủ ngắn không mộng mị,
nhưng lúc tỉnh giấc y chẳng thể nào nhớ nổi mình đang ở đâu. Ký ức của y
là một cái hộp trống không hoàn toàn vuông vức, bên trong chỉ có khoảng
trống. Ushikawa lật qua lật lại khoảng trống ấy nhìn khắp lượt. Nhưng nhìn
kỹ lại thì đó không phải khoảng trống, mà là một căn phòng mờ mờ tối,
lạnh lẽo, trống rỗng, không có món nội thất nào. Một nơi xa lạ. Trên tờ báo
cũ mở ra bên cạnh có một lõi táo. Tâm trí Ushikawa hỗn loạn: Sao mình lại
ở cái nơi kỳ lạ thế này?
Sau đó, y nhớ ra mình đang giám sát cổng chính khu chung cư Tengo
đang ở. Phải rồi, ở đây có một chiếc máy ảnh thấu kính đơn có gắn ống
kinh tele. Ushikawa còn nhớ ra ông lão tóc bạc có đôi tai dài một mình ra
ngoài dạo bộ. Ký ức từ từ bay về cái hộp trống rỗng, tựa như lũ chim bay
về lại rừng sau khi tắt nắng. Hai việc đã được xác thực hiện lên trong tâm
trí y.
Thứ nhất, Fukada Eriko đã rời khỏi nơi này.
Thứ hai, Kawana Tengo vẫn chưa quay lại.
Căn hộ của Kawana Tengo trên tầng ba giờ không một bóng người. Cửa
sổ kéo rèm kín mít, tĩnh lặng bao trùm lấy không gian vắng lặng. Ngoài
thiết bị ổn định nhiệt độ của tủ lạnh thi thoảng mới khởi động, không còn
thứ gì phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Ushikawa lan man tưởng tượng ra khung
cảnh ấy. Tưởng tượng về căn phòng không người ít nhiều cũng giống như
tưởng tượng về thế giới sau khi chết. Liền sau đó, y chợt nhớ đến tay nhân
viên thu phí nghe nhìn cứ một mực đòi gõ cửa kia. Tuy vẫn luôn giám sát
nghiêm mật, nhưng y không hề tóm được giấu vết gì chứng tỏ tay nhân
viên thu phí bí ẩn kia đã rời khỏi khu chung cư này. Lẽ nào hắn ta lại là
người ở đây? Hay là người nào đó sống ở đây thích giả làm nhân viên của
NHK để quấy rối nhà khác? Giả sử thế, rốt cuộc hắn ta muốn gì? Đây là
một giả thiết đáng sợ, bệnh hoạn. Nhưng ngoài cách đó ra, thì nên giải thích
sự việc này như thế nào đây? Ushikawa hoàn toàn không biết.
Kawana Tengo xuất hiện ở cửa chính khu nhà lúc khoảng bốn giờ chiều
hôm ấy. Anh ta mặc áo jacket cũ kỹ cổ dựng cao, đội mũ bóng chày màu