Ông đã gặp gỡ rồi kết hôn với mẹ của Tengo trong hoàn cảnh nào? Bà là
người thế nào? Vì sao bà mất? (Cái chết của bà có liên quan đến việc sinh
hạ Tengo hay không?) Bà ra đi trong bình yên hay đã phải đau đớn rất
nhiều? Cha Tengo hầu như không nhắc đến điều này. Tengo có hỏi ông
cũng lảng sang chủ đề khác mà không trả lời. Có nhiều lần, thậm chí ông
còn tỏ ra không vui, chỉ im lặng. Mẹ anh không để lại tấm ảnh nào hết. Ảnh
hôn lễ cũng không. Không có tiền tổ chức lễ cưới, mà cũng chẳng có máy
ảnh, cha anh giải thích.
Nhưng nói chung Tengo không tin lời cha mình lắm. Cha anh đang che
giấu sự thật, bịa ra một câu chuyện khác. Mẹ Tengo không qua đời sau khi
sinh anh được mấy tháng. Trong ký ức còn sót lại của anh, tới khi anh một
tuổi rưỡi, mẹ anh vẫn còn sống. Chẳng những vậy, lúc Tengo đang ngủ, bà
còn đang ôm ấp, hôn hít một người đàn ông không phải chồng mình ở ngay
bên cạnh.
Mẹ anh cởi áo sơ mi, buông quai chiếc váy lót màu trắng xuống, để một
người đàn ông không phải cha anh mút vú. Tengo nằm ngủ bên cạnh, thở
đều. Nhưng Tengo vẫn chưa ngủ. Anh đang nhìn mẹ chằm chằm.
Đối với Tengo, đây chính là tấm hình kỷ niệm về mẹ. Cảnh tượng kéo
dài chừng mười giây ấy đã in vào trí óc anh. Đó là thông tin cụ thể duy nhất
về mẹ mà anh có. Nhờ ấn tượng ấy, ý thức của Tengo mới có thể nối liền
với mẹ, một cái cuống rốn giả tưởng gắn liền hai người với nhau. Ý thức
anh dập dềnh trôi nổi trong bọc nước ối của ký ức, lắng nghe những âm
thanh vọng về từ quá khứ. Nhưng cha Tengo hoàn toàn không biết trong
tâm trí anh đã khắc sâu hình ảnh ấy, không biết anh đang không ngừng nhai
đi nhai lại hình ảnh ấy, như con bò nhai cỏ trên đồng, nuốt lấy dinh dưỡng
từ đó. Cả hai cha con đều ôm chặt trong lòng những bí mật tăm tối.
Đó là một Chủ nhật nắng ráo dễ chịu, nhưng cơn gió thổi qua vẫn mang
theo chút lạnh, cảnh báo rằng tuy đã giữa tháng Tư, nhưng thời tiết vẫn có
thể dễ dàng lạnh trở lại. Tengo khoác chiếc Jacket mặc từ thời còn đi học ra
ngoài áo len lông cừu cổ tròn mỏng màu đen, phía dưới mặc quần kaki màu