be, đi giày Hush Puppise màu nâu, đôi giày hãy còn khá mới. Đây là bộ đồ
thoải mái nhất của anh.
Lúc Tengo đến ke tàu, trên toa đầu tiên của chuyến đi Tachikawa, ga
Shinjuku tuyến Chuo, Fukaeri đã có mặt ở đó rồi. Cô ngồi một mình trên
ghế dài, không nhúc nhích, nheo mắt nhìn chăm chú về phía trước. Ngoài
bộ váy liền bằng vải bông in hoa giống trang phục mùa hè, cô khoác thêm
chiếc áo len mùa đông dày sụ màu xanh lá, chân trần không bít tất xỏ trong
giày thể thao màu xám đã bạc màu. Thời tiết này mà cô mặc đồ kiểu ấy thì
cũng khó tưởng tượng. Bộ váy liền mỏng quá, áo len lại quá dày. Nhưng dù
vậy, cô không khiến người khác chướng mắt. Có lẽ, cô muốn dùng sự
không hài hòa này để diễn tả thế giới quan của mình. Không phải là không
có khả năng này. Nhưng cũng có thể cô chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ tùy tiện
chọn bừa vài món quần áo để mặc.
Cô không đọc báo, không xem sách, cũng không nghe Walkman, chỉ
lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đen tròn ngước nhìn về phía trước. Như thể đang
chăm chú nhìn gì đó, lại như chẳng hề có thứ gì hết. Vừa có vẻ như đang
nghĩ ngợi, vừa có vẻ như đầu óc trống không. Từ xa trông cô như bức
tượng theo trường phái tả thực được làm bằng loại chất liệu đặc biệt.
“Em đợi lâu chưa?” Tengo hỏi.
Fukaeri nhìn gương mặt anh, rồi lắc đầu sang bên rất khẽ, chỉ chừng vài
xăng ti mét. Đôi mắt đen sáng bừng lên tươi tắn như dải lụa, nhưng cũng
không khác gì lần gặp trước, nét mặt cô không hề biểu lộ cảm xúc. Như thể
lúc này đây cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Vậy nên, Tengo thôi
không cố gắng bắt chuyện, chỉ ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói một lời.
Tàu tới, Fukaeri lẳng lặng đứng lên, hai người lên chuyến đó. Tàu điện
tốc hành đến Tachikawa trong ngày nghỉ rất ít khách. Tengo và Fukaeri
ngồi cạnh nhau trên ghế, im lặng ngắm nhìn quang cảnh phố xá lướt qua ô
cửa sổ trước mặt. Fukaeri vẫn không nói một lời, Tengo cũng lặng thinh.
Như để đối phó với đợt lạnh khủng khiếp sắp ập đến, cô khép hai vạt áo
khoác len lại, mím môi thật chặt nhìn về phía trước.