“Không có hứng đọc sách à?” Tengo hỏi.
“Đọc tốn thời gian,” Fukaeri nói.
“Vì đọc sách tốn thời gian nên không đọc à?” Tengo không hiểu ý, nhắc
lại câu hỏi.
Fukaeri vẫn nhìn về phía trước, không trả lời. Tựa hồ tỏ ý không phủ
nhận.
Đương nhiên, đọc sách thường cũng phải tốn thời gian. Khác với xem
tivi và truyện tranh, đọc sách là hành vi có tính liên tục trong thời gian
tương đối dài. Nhưng kiểu nói “Tốn thời gian” của Fukaeri lại mang âm
hưởng khác.
“Em nói tốn thời gian, tức là… tốn rất nhiều rất nhiều thời gian đúng
không?” Tengo hỏi.
“Rất nhiều rất nhiều” Fukaeri quả quyết nói.
“Nhiều hơn người bình thường rất nhiều?”
Fukaeri gật đầu.
“Vậy ở trường học chẳng phải là phiền lắm sao? Lên lớp phải đọc bao
nhiêu là sách. Nếu tốn thời gian như thế.”
“Em giả vờ đọc.” Cô nói như không.
Trong óc Tengo vang lên một tiếng gõ cửa mang theo điềm chẳng lành.
Nếu có thể, anh rất muốn vờ như không nghe thấy âm thanh đó, để lờ đi.
Nhưng không thế được. Anh cần phải biết sự thực.
Tengo hỏi: “Em nói đấy có phải là chứng khó đọc không?”
“Chứng khó đọc?” Fukaeri lặp lại lời anh.
“Tức là khó khăn khi đọc ấy.”
“Có người từng bảo thế rồi. Chứng khó…”
“Ai nói vậy?”
Cô gái khẽ nhún vai một cái.