“Cũng có nghĩa là…” Tengo lần mò tìm kiếm từ ngữ thích hợp, “Từ nhỏ
em đã thế này rồi à?”
Fukaeri gật đầu.
“Tức là, cho tới giờ em chưa từng đọc tiểu thuyết hay thứ gì tương tự?”
“Không tự đọc”
Nếu là như vậy, thì có thể giải thích tại sao cô không chịu ảnh hưởng của
bất cứ tác giả nào như thế. Đây là một lý do hợp tình hợp lý.
“Không tự đọc” Tengo nói.
“Người khác đọc cho nghe” Fukaeri nói.
“Bố mẹ đọc cho em nghe à?”
Fukaeri không trả lời.
“Không đọc được nhưng viết thì chắc không thành vấn đề chứ?” Tengo
thấp thỏm hỏi.
Fukaeri lắc đầu. “Viết cũng tốn thời gian lắm.”
“Tốn rất nhiều, rất nhiều thời gian à?”
Fukaeri lại khẽ nhún vai một cái. Ý muốn nói đúng thế.
Tengo ngồi lại, điều chỉnh tư thế ghế. “Nói vậy, có lẽ tác phẩm Nhộng
không khí ấy không phải do em tự viết đúng không?”
“Em không viết.”
Tengo mất mấy giây không nói được lời nào, mấy giây thực sự rất nặng
nề. “Ai viết vậy?”
“Azami.” Fukaeri nói.
“Azami là ai?”
“Bé hơn em hai tuổi.”
Lại xuất hiện một khoảng lặng ngắn. “Cô bé ấy thay em viết Nhộng
không khí.”
Fukaeri gật đầu hết sức ngạc nhiên.