cho thấy sức khỏe của cha Tengo rất tốt, chẳng qua chỉ mắc bệnh đãng trí
của người già. Chết già có vẻ như là định nghĩa gần đúng nhất, nhưng cha
anh mới hơn sáu mươi, bảo là chết già thì lại hơi trẻ quá.
“Tôi sẽ khai giấy chứng tử cho cha anh với tư cách bác sĩ điều trị chính,”
vị bác sĩ tần ngần nói. “Về nguyên nhân cái chết, tôi định viết ‘hôn mê thời
gian dài dẫn đến suy tim’, anh xem thế có được không?”
“Ý ông là, nguyên nhân cái chết của cha tôi thực ra không phải là ‘hôn
mê thời gian dài dẫn đến suy tim’, phải vậy không?” Tengo hỏi.
Vị bác sĩ thoáng lộ vẻ lúng túng, “Đúng vậy. Đến phút cuối cùng cũng
không phát hiện ra tim ông ấy có vấn đề đặc biệt gì.”
“Nhưng các cơ quan khác cũng không có vấn đề gì cả, phải vậy không?”
“Chính xác,” bác sĩ ngập ngừng nói.
“Nhưng trên giấy tờ cần phải viết rõ nguyên nhân chết, đúng vậy chứ?”
“Đúng thế.”
“Tôi không hiểu biết về chuyên môn, nhưng hiện giờ tim ông ấy đã
ngừng đập rồi đúng không?”
“Đương nhiên. Tim ngừng đập rồi.”
“Vậy có thể coi là một dạng suy tim không?”
Vị bác sĩ nghĩ ngợi giây lát. “Nếu tim còn đập mới được coi là bình
thường, vậy thì đây đích thực là trạng thái suy tim. Anh nói không sai.”
“Vậy thì cứ viết như anh nói là được rồi. Như thế nào ấy nhỉ? ‘hôn mê
thời gian dài dẫn đến suy tim’. Không sao cả, tôi không có ý kiến khác.”
Vị bác sĩ như trút được gánh nặng, nói ba mươi phút nữa sẽ chuẩn bị
xong giấy chứng tử. Tengo cảm ơn ông ta. Sau khi bác sĩ ra ngoài, cô y tá
đeo kính Tamura ở lại với anh.
“Có cần để cha con anh ở riêng với nhau một lúc không?” y tá Tamura
hỏi Tengo. Giọng cô nghe rất thủ tục, dường như đang nói cô chỉ theo trình
tự công việc, vì vậy mới hỏi như thế.