Y tá Omura cũng đồng ý. “Ông Kawana đã chạy đôn chạy đáo, đi sớm
về khuya cho đài NHK hơn ba mươi năm. Phải chịu không ít khổ cực, nào
định mức công việc rồi đủ thứ bà rằn khác, chắc chắn là không dễ dàng gì.
Một bộ đồng phục thì có gì to tát nào. Mà có phải ông ấy mặc nó đi làm
chuyện xấu xa gì đâu chứ.”
“Thì đấy. Em vẫn còn giữ bộ đồng phục kiểu thủy thủ từ thời cấp ba đây
này,” Adachi Kumi nói.
“Đồng phục của nhân viên thu phí cho NHK với đồng phục kiểu thủy thủ
của học sinh cấp ba khác nhau chứ,” Tengo chen vào. Nhưng không ai để ý
đến anh.
“Ừm. Đồng phục thủy thủ của tôi vẫn để trong tủ đấy,” y tá Omura nói.
“Vậy chắc thỉnh thoảng chị cũng mặc cho chồng xem chứ? Hay là còn đi
cả tất cao cổ màu trắng nữa?” Adachi Kumi nói đùa.
“Chà, trò này hay đấy,” Omura tì tay lên mặt bàn, chống cằm, nói với vẻ
nghiêm túc, “Biết đâu lại khiến anh ta hưng phấn lên.”
“Nói gì thì nói,” Adachi kết thúc cuộc thảo luận về đồng phục thủy thủ,
nói với Tengo, “ông Kawana đã bày tỏ muốn mặc bộ đồng phục NHK này
đi hỏa táng. Dù sao cũng phải hoàn thành di nguyện nhỏ này của ông ấy
chứ. Anh nói xem có phải không?”
Tengo mang túi giấy đựng bộ đồng phục thêu logo NHK trở về phòng.
Adachi Kumi đi theo, giúp anh trải ga giường. Ga giường mới vẫn còn mùi
hồ, chăn len mới, vỏ chăn mới, gối mới. Sau khi thay toàn bộ chăn ga gối
mới tinh, giường bệnh của cha anh dường như đã thay đổi hẳn diện mạo.
Tengo chợt nghĩ vẩn vơ đến chỗ lông mu rậm rạp của Adachi Kumi.
“Khoảng thời gian cuối, cha anh vẫn luôn hôn mê bất tỉnh,” Adachi vừa
đưa tay vuốt những nếp nhăn trên ga giường vừa nói, “nhưng em đoán ông
ấy chưa hoàn toàn mất đi ý thức đâu.”
“Sao cô lại nghĩ thế?” Tengo hỏi.
“Bởi vì, có đôi lúc, cha anh như thể đang phát tín hiệu cho một ai đấy.”