sao tôi lại không nhớ ra chứ. Ừm, hai người ở đây đợi tôi. Có vật này hôm
nay dù thế nào cũng phải giao cho anh Tengo.”
Y tá Omura lấy khăn tay lau miệng, đứng dậy khỏi ghế, bỏ lại bữa cơm
đang ăn dở, luống cuống đi ra khỏi căng tin.
“Chuyện quan trọng? Rốt cuộc là gì vậy?” Adachi Kumi lấy làm lạ.
Tengo cũng không hiểu gì.
Tengo vừa đợi y tá Omura quay lại vừa tống nốt chỗ xa lát vào miệng
như để hoàn thành nghĩa vụ. Không nhiều người đang dùng bữa trong căng
tin lắm. Một bàn có ba người già ngồi, ai cũng im lặng. Một bàn khác, một
người đàn ông mặc áo trắng, tóc cũng trắng như cước, vừa dùng bữa một
mình vừa nghiêm túc đọc tờ báo trải ra trước mặt.
Thoáng sau, y tá Omura tất tả chạy lại, trên tay cầm một túi giấy của cửa
hàng tạp hóa. Cô lấy trong đó ra một bộ đồ gấp rất gọn gàng.
“Cách đây khoảng một năm, ông Kawana giao lại cho tôi lúc ông ấy còn
tỉnh táo,” cô y tá cao lớn ấy nói, “bảo lúc nhập liệm thì mặc cho ông ấy bộ
này. Vì vậy tôi đã mang đến tiệm giặt là giặt sạch sẽ, rồi còn phun thuốc
đuổi gián nữa.”
Không thể nào lầm, đây là đồng phục của nhân viên thu phí cho NHK.
Trên chiếc quần đồng bộ, li quần được là thẳng tắp. Mùi thuốc đuổi gián
xộc vào mũi. Tengo nhất thời không nói được lời nào.
“Ông Kawana nói với tôi, ông ấy muốn mặc bộ này đi hỏa táng,” y tá
Omura nói, sau đó gấp bộ đồng phục lại cẩn thận, cho vào túi giấy, “nên
giờ tôi trả lại cho anh, anh Tengo. Ngày mai anh cầm đến công ty tổ chức
tang lễ, nhờ bọn họ thay cho ông ấy nhé.”
“Nhưng mà, mặc thứ này có vẻ không được hợp cho lắm. Đồng phục là
của công ty cho mượn, khi nghỉ hưu cần phải trả lại cho NHK,” Tengo yếu
ớt nói.
“Anh không cần lo,” Adachi Kumi nói, “chỉ cần chúng ta không nói ra
thì không ai biết cả đâu. Thiếu mất một bộ đồng phục cũ, đài NHK cũng
chẳng gặp khó khăn gì đâu mà.”