“Trên biển à?”
“Không. Chết vì ung thư phổi. Hút thuốc nhiều quá. Chẳng hiểu sao,
đám ngư dân người nào cũng hút thuốc như cái ống bể. Khắp người toàn
mùi thuốc nồng nặc.”
Tengo ngẫm nghĩ giây lát. “Giả sử bố tôi là ngư dân thì tốt.”
“Tại sao anh nghĩ thế?”
“Tại sao ấy à?” Tengo nói, “chẳng qua là bất chợt nghĩ vậy thôi. So với
làm nhân viên thu phí của đài NHK, làm ngư dân không khéo tốt hơn.”
“Với anh Tengo, nếu bố anh là ngư dân thì có lẽ anh sẽ chấp nhận ông
hơn, phải không?”
“Chắc là do tôi cảm thấy vậy thì nhiều chuyện có thể sẽ đơn giản hơn
một chút.”
Tengo tưởng tượng ra cảnh tượng anh là một đứa nhỏ, ngày nghỉ phải
theo cha lên thuyền từ sáng sớm. Gió biển ù ù thổi, bọt sóng Thái Bình
Dương bắn tung lên mặt. Tiếng nổ đơn điệu của động cơ chạy dầu. Mùi
nồng nặc của lưới đánh cá. Công việc gian khổ kèm với hiểm nguy. Chỉ
một sai sót nhỏ thôi là có thể mất mạng. Nhưng so với đi khắp hang cùng
ngõ hẻm Ichikawa thu phí nghe nhìn cho đài NHK, cuộc sống như vậy tự
nhiên hơn, đầy đủ hơn gấp bội.
“Nghề thu phí cho đài NHK nhất định là vất vả lắm nhỉ?” y tá Omura
vừa ăn cá khô vừa hỏi.
“Chắc thế,” Tengo trả lời. Ít nhất đó không phải là công việc anh có thể
làm được.
“Nhưng thành tích công việc của cha anh rất xuất sắc đúng không?”
Adachi Kumi hỏi.
“Tôi đoán là tương đối xuất sắc,” Tengo nói.
“Anh xem các bằng khen của ông ấy chưa?” Adachi Kumi hỏi.
“À, phải rồi, suýt nữa thì quên việc chính,” y tá Omura đột nhiên đặt đũa
xuống, nói. “Tôi quên tiệt mất. Chết thật. Chuyện quan trọng như vậy mà