Nghe vậy, Tengo đã tin chắc rằng mình và người đàn ông này không có
mối quan hệ máu mủ. Anh cảm thấy rốt cuộc mình cũng được giải phóng
khỏi gông xiềng nặng nề. Nhưng cùng với thời gian, tính chân thực của
những gì cha anh nói khó mà trở nên xác định nổi.
Mình chẳng là gì cả, Tengo thử nói lên thành tiếng.
Sau đấy, anh đột nhiên nhớ ra gương mặt người phụ nữ trẻ trong tấm ảnh
cũ có đôi phần tương tự với người tình hơn tuổi của mình. Tên cô là Yasuda
Kyoko. Để tự trấn định, Tengo lấy đầu ngón tay ấn lên trán mình một lúc,
sau đó lấy tấm ảnh trong phong bì ra lần nữa. Cái mũi nhỏ nhắn, cặp môi
đầy đặn, cằm hơi vểnh lên. Kiểu tóc không giống, vì vậy vừa nãy anh mới
không để ý nhận ra gương mặt này hơi giống với Yasuda Kyoko. Nhưng
mà, điều này có ý nghĩa gì?
Hơn nữa, tại sao cha anh lại giao tấm ảnh này cho anh sau khi chết? Lúc
còn sống, ông chưa bao giờ cho Tengo biết thông tin nào dù là nhỏ nhặt
nhất về mẹ anh. Thậm chí, ông còn giấu biệt cả sự tồn tại của tấm ảnh này.
Cuối cùng, không một lời giải thích, ông lại dúi vào tay Tengo tấm ảnh cũ
mờ mịt này. Mục đích của ông là gì? Để cứu đứa con trai này, hay để dẫn
đến sự hỗn loạn còn sâu sắc hơn? Tengo chỉ hiểu một điều: cha anh hoàn
toàn không có ý định nói rõ nguyên do sâu xa cho anh biết. Lúc sống ông
chưa từng, sau khi chết cũng vậy. Nhìn đi, đây có tấm ảnh, giao lại cho anh
này. Anh tự mà suy đoán đi. Chắc cha muốn nói với anh như thế.
Tengo nằm ngửa mặt trên tấm đệm trần, nhìn lên trần nhà. Một tấm gỗ
dán sơn màu trắng. Phẳng phiu không có vân gỗ cũng không có mẫu gỗ
nào, chỉ có mấy đường rãnh nối thẳng như kẻ chỉ. Quang cảnh này chắc là
giống với những gì cha anh nhìn thấy từ trong đáy hốc mắt hõm sâu suốt
mấy tháng cuối đời. Có lẽ đôi mắt đó không thấy gì cả, nhưng dù sao thì
ánh mắt cha anh cũng hướng về chỗ đó, nhìn hay không cũng vậy.
Tengo nhắm mắt lại, tưởng tượng mình nằm đây từ từ trôi về phía cái
chết. Nhưng đối với một người đàn ông khỏe mạnh, cái chết hãy còn quá xa
ngoài khu vực mà trí tưởng tượng có thể vươn tới. Anh lặng lẽ hít thở, quan
sát những bóng nắng hoàng hôn dịch chuyển trên tường. Không nghĩ gì