thân. Không thể giải thích được làm sao lại có chuyện như vậy, nhưng
trước mắt đây không phải là vấn đề cần đào sâu nghiên cứu. Xét cho cùng,
nên ứng phó với trạng thái này như thế nào, đó mới là vấn đề mấu chốt. Vì
vậy, y cần chấp nhận trọn vẹn những gì mình thấy, chứ không thắc mắc
chuyện phải trái đúng sai.
Ushikawa ngồi đó khoảng mười lăm phút. Y dựa vào tay vịn cầu trượt,
gần như không nhúc nhích, để bản thân thích ứng với cảnh tượng trên trời.
Giống như thợ lặn dành thời gian để cơ thể mình dần dần thích ứng với sự
thay đổi của áp suất nước, Ushikawa tắm mình trong ánh sáng của hai mặt
trăng, để chúng thấm vào da thịt. Bản năng của Ushikawa nói với y, làm
như vậy rất quan trọng.
Sau đó, người đàn ông thấp bé có cái đầu kỳ dị ấy đứng lên, bước xuống
cầu trượt, trong lòng chất chứa đầy những suy tư không thể gọi tên, đi về
khu chung cư. Y cảm thấy cảnh trí hai bên đường có vẻ như đã thay đổi,
không còn giống lúc nãy nữa. Y thầm nghĩ, là do ánh trăng, ánh trăng đã
làm cho hình dáng bên ngoài của sự vật sai chệch đi một chút. Kết quả là y
mấy lần suýt rẽ nhầm đường. Trước khi vào cửa tòa nhà, y ngẩng đầu nhìn
lên tầng ba, xác nhận lại rằng cửa sổ nhà Tengo vẫn không có ánh đèn. Anh
ta vẫn chưa về nhà. Xem chừng anh ta không phải chỉ đến quán gần đây ăn
tối. Anh ta có hẹn gặp ai đó chăng? Người kia không chừng chính là
Aomame, hay có thể Fukaeri. Không chừng y đã để lỡ một cơ hội quan
trọng. Nhưng lỡ mất rồi, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Lần nào Tengo ra ngoài
cũng bám đuôi theo thì không khỏi quá nguy hiểm. Chỉ cần y bị Tengo phát
hiện một lần thì coi như mất cả vốn lẫn lời.
Ushikawa về phòng, cởi áo khoác, khăn quàng và mũ. Y vào bếp mở thịt
bò kho đóng hộp, kẹp thịt bò vào trong bánh mì, đứng đó ăn luôn. Y uống
thêm một lon cà phê không lạnh cũng không nóng. Cả hai đều nhạt như
nước ốc. Có cảm giác ăn vào bụng, nhưng không có mùi vị gì. Ushikawa
không đoán được nguyên nhân là do thức ăn hay do vị giác của mình. Cũng
có thể là do hai mặt trăng đã hằn sâu vào đáy mắt y. Chuông cửa nhà ai reo