khẽ, dừng một chút rồi reo lần nữa, nhưng y không để tâm. Không phải
chuông nhà y mà xa hơn, chắc là cửa nhà nào ở một tầng khác.
Ăn hết bánh mì, uống hết cà phê, để kéo tâm trí mình trở về không gian
hiện thực, Ushikawa chầm chậm hút một điếu thuốc, xác định lại một lần
nữa trong đầu rằng hiện mình cần phải làm gì. Sau đó, y bước tới cạnh cửa
sổ, ngồi xuống trước máy ảnh. Ushikawa bật nguồn điện lò sưởi lên, hai
bàn tay xòe ra chỗ ánh sáng màu vàng cam ấy để sưởi ấm. Gần chín giờ tối
Chủ nhật, gần như không có ai ra vào tòa nhà. Nhưng Ushikawa rất muốn
biết Tengo trở về vào lúc nào.
Không bao lâu sau, một phụ nữ mặc áo lông vũ màu đen đi ra khỏi cửa
chính. Y chưa từng thấy người phụ nữ này. Cô ta quấn khăn quàng cổ màu
xám che đi nửa dưới khuôn mặt, đeo kính gọng đen, đầu đội mũ bóng chày.
Ăn mặc kiểu ấy rõ ràng là để giấu mình khỏi những ánh mắt dòm ngó. Cô
ta đi hai tay không, vội vã, sải những bước dài. Ushikawa ấn nút như một
phản xạ có điều kiện, thiết bị điều khiển đóng mở cửa trập ba lần. Phải xem
cô ta đi đâu, Ushikawa thầm nhủ. Nhưng y chưa kịp đứng lên thì đối
phương đã ra đến ngoài phố, biến mất trong đêm. Ushikawa chau mày,
đành chịu thua. Cô ta đi nhanh thế kia, dù bây giờ y có xỏ giày chạy ra thì
cũng không thể đuổi kịp.
Ushikawa tái hiện lại trong đầu hình ảnh người phụ nữ vừa trông thấy.
Cô ta cao khoảng một mét bảy, quần bò bó sát, giày đế mềm màu trắng,
mỗi món quần áo trên người đều mới đến bất thường. Cô ta khoảng từ hai
lăm hai sáu đến ba mươi. Tóc nhét trong cổ áo, không rõ dài ngắn thế nào.
Chiếc áo lông vũ phồng phềnh khiến y không thể xác định được vóc dáng
cô ta gầy béo ra sao, nhưng qua hình dáng đôi chân thì có thể thấy cô ta
mảnh dẻ. Dáng vẻ cân đối cùng bước đi nhanh nhẹn chứng tỏ cô ta là người
khỏe mạnh, đầy sức sống, hẳn là ngày ngày tập thể dục thể thao. Mỗi nét
đặc trưng này đều khớp với Aomame theo y tìm hiểu được. Tất nhiên,
không thể khẳng định ngay đây chính là Aomame. Cô ta dường như rất
cảnh giác đề phòng bị người khác thấy, nhìn qua là biết cơ thể cô ta căng