giấc ngủ hồi đêm bị mất. Ushikawa ngồi trước máy ảnh, đợi Tengo ra khỏi
tòa nhà đến trường dự bị. Nhưng đương nhiên Tengo không xuất hiện. Lúc
đồng hồ chỉ một giờ chiều, Ushikawa bỏ cuộc, dùng điện thoại công cộng ở
gần đó gọi đến trường dự bị, hỏi xem lớp của thầy Kawana có phải vẫn
diễn ra bình thường không.
“Lớp của thầy Kawana hôm nay tạm nghỉ. Nghe nói là đêm qua thân
nhân anh ấy đột nhiên qua đời,” cô gái nghe điện thoại trả lời. Ushikawa
cảm ơn rồi gác máy.
Thân nhân qua đời? Thân nhân của Tengo thì chỉ có người cha từng làm
nhân viên thu phí cho đài NHK thôi. Ông ta đang ở trong một viện điều
dưỡng nào đó khá xa Tokyo. Tengo từng xin nghỉ một thời gian để đến đó
chăm sóc ông ta, vừa mới quay về hai hôm trước. Ông ta đã chết. Vậy là
Tengo sẽ phải rời khỏi Tokyo lần nữa. E rằng anh ta đã đi giữa lúc y đang
ngủ. Thật đúng là! Sao mình lại ngủ say như chết thế chứ?
Dù thế nào thì giờ đây Tengo cũng thực sự thành kẻ cô độc trên cõi đời
này rồi, Ushikawa thầm nhủ. Vốn anh ta đã cô độc, nay lại càng cô độc.
Đơn côi lẻ bóng. Mẹ anh ta bị người ta siết cổ chết trong một nhà nghỉ suối
nước nóng ở Nagano. Hung thủ đến nay vẫn ngoài vòng pháp luật. Bà ta bỏ
chồng, dẫn theo Tengo khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ ẵm ngửa theo người
đàn ông trẻ ấy đào tẩu. Từ “đào tẩu” này cổ quá rồi, giờ không ai dùng
những từ như vậy nữa. Nhưng nó là từ thích hợp nhất để đặc tả một hành vi
nhất định. Không rõ tại sao lại có người giết bà ta. Thậm chí có phải chính
người đàn ông đó là hung thủ hay không cũng chẳng ai biết. Trong một
quán trọ, người đàn bà ấy bị người ta dùng thắt lưng áo choàng ngủ siết cổ
đến chết trong đêm, còn người đàn ông đồng hành thì biến mất. Khó mà
không tình nghi anh ta. Nhưng chỉ thế thôi. Sau khi được thông báo, người
cha liền từ Ichikawa chạy đến đón đứa con nhỏ về.
Có lẽ nên nói chuyện này cho Kawana Tengo, Ushikawa nghĩ. Anh ta có
quyền biết sự thật. Nhưng anh ta đã nói rồi, anh ta không muốn nghe những
chuyện về mẹ từ một kẻ như mình. Vì vậy mình không nói với anh ta nữa.