hành vi của Ushikawa. Ánh mắt chính trực ấy không hề nương tình đâm
thẳng vào trái tim Ushikawa, xuyên sang tận phía bên kia. Mọi hành vi của
y đều không có chỗ để biện giải. Nhưng đồng thời, cô cũng không định tội
cho Ushikawa, cũng không khinh bỉ y. Theo một nghĩa nào đó, đôi mắt đẹp
ấy của cô đã khoan thứ cho Ushikawa. Không, không hẳn là khoan thứ,
Ushikawa nghĩ lại. Không, đôi mắt ấy tràn đầy lòng cảm thương. Cô biết
hành vi của Ushikawa là không sạch sẽ, nhưng cô trao cho y lòng cảm
thương.
Nhìn vào đôi mắt cô, y cảm thấy chỗ xương sườn đau nhói lên, như thể
bị que đan dày chọc vào. Y cảm thấy mình là một kẻ xấu xa biến thái ghê
tởm. Nhưng đâu thể khác được, Ushikawa nghĩ. Trên thực tế mình chính là
một kẻ xấu xa biến thái ghê tởm. Sắc thái cảm thương tự nhiên, trong veo
nơi đôi mắt Fukaeri thấm sâu vào tim Ushikawa. Chẳng thà bị vạch trần, bị
khinh miệt, bị mắng chửi, bị định tội, y còn thấy dễ chịu hơn. Hay chẳng
thà cô dùng gậy bóng chày đập y một trận. Nhưng thế này thì y không thể
chịu nổi.
So ra, Tengo dễ đối phó hơn nhiều. Trong ảnh, anh ta đứng trước cửa,
cũng hướng ánh mắt về phía này, chăm chú quan sát xung quanh, giống
như Fukaeri. Nhưng đôi mắt ấy không nhìn thấy gì. Đôi mắt trong sáng, vô
tri của anh ta không tìm thấy chiếc máy ảnh được giấu sau rèm cửa, cũng
không phát hiện ra bóng dáng Ushikawa ngồi phía sau.
Sau đó, Ushikawa nhìn sang “người phụ nữ bí ẩn.” Tổng cộng có ba bức
ảnh. Đầu đội mũ bóng chày, gọng kính viền đen, khăn quàng cổ màu xám
quấn chặt che kín tận dưới mũi. Không nhìn rõ mặt. Các tấm ảnh đều chụp
trong ánh sáng yếu, cộng với bóng của vành mũ lưỡi trai phủ xuống.
Nhưng người phụ nữ này và hình tượng Aomame do Ushikawa phác ra
trong đầu trùng nhau một cách hoàn mỹ. Ushikawa cầm ba tấm ảnh ấy lên,
tựa như đang xác nhận lại những lá bài pocker trong tay, lật qua lật lại.
Càng nhìn y càng cảm thấy người này chỉ có thể Aomame chứ không ai
khác.