Y gọi nhân viên phục vụ đến, hỏi xem hôm nay có điểm tâm ngọt gì. Cô
phục vụ trả lời có bánh đào. Ushikawa liền gọi một phần, và một cốc cà
phê.
Trong lúc chờ bánh đào được mang lên, Ushikawa tự nhủ, nếu đây
không phải Aomame thì có lẽ mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp người
tên là Aomame đó nữa rồi.
Bánh đào ngon hơn nhiều hơn so với tưởng tượng của Ushikawa. Vỏ
bánh giòn rụm bọc bên ngoài lớp thịt đào mọng nước. Tất nhiên, có lẽ chỉ
là đào đóng hộp, nhưng điểm tâm của quán ăn gia đình như thế là khá lắm
rồi. Ushikawa ăn sạch miếng bánh đào, uống hết cà phê, hài lòng bước ra
khỏi quán ăn. Trên đường, y rẽ vào siêu thị mua thực phẩm cho ba ngày, rồi
về căn hộ thuê, tiếp tục ngồi lỳ trước máy ảnh.
Y vừa giám sát cửa ra vào của tòa nhà qua khe rèm cửa, vừa dựa lưng
vào tường, chợp mắt một chút trong chỗ nắng. Ushikawa không lo chuyện
này lắm. Thiu thiu một giấc ngắn thì chắc cũng không đến nỗi bỏ qua
chuyện gì quan trọng. Tengo rời khỏi Tokyo vì bận tang lễ cha, Fukaeri
chắc cũng không quay lại đây nữa. Cô biết Ushikawa vẫn tiếp tục giám sát
tòa nhà này. Còn khả năng “người phụ nữ bí ẩn” kia đến đây giữa ban ngày
ban mặt là rất thấp. Cô ta cẩn trọng và cảnh giác, chắc là phải đợi trời tối
mới bắt đầu hành động.
Sắc trời đã tối, nhưng người phụ nữ bí ẩn ấy không xuất hiện. Chỉ có
những gương mặt quen thuộc như mọi ngày đi ra ngoài giống như mọi
ngày, kẻ đi chợ chiều, người ra ngoài tản bộ buổi hoàng hôn, những người
đi làm vác bộ mặt bơ phờ mệt mỏi hơn lúc sáng thất thểu về nhà. Ushikawa
chỉ đưa mắt nhìn theo những bóng người ra vào, thậm chí chẳng buồn chụp
ảnh. Không cần thiết nữa, hứng thú của y giờ chỉ tập trung vào ba người.
Ngoài ba người ấy ra, tất cả chỉ là những kẻ qua đường vô danh mà thôi.
Để cho bớt nhàm chán, Ushikawa dùng những cái tên mình đặt bừa ra gọi
bọn họ.
“Ông Mao ơi (người này có kiểu tóc rất giống Mao Trạch Đông), ông rất
vất vả cả ngày rồi.”