“Tại sao anh muốn truy lùng Aomame?”
“Vì cô ta đã hại Lãnh Tụ của giáo đoàn.”
“Hại?” người đàn ông như thể muốn kiểm nghiệm lại những gì vừa nghe
được, “ý anh là cô ta đã giết ông ta? Nói đơn giản là vậy.”
“Đúng vậy,” Ushikawa trả lời. Y nghĩ, Mình không thể giấu gì với tên
này được, sớm muộn gì hắn cũng sẽ ép mình nói ra sự thật.
“Nhưng chuyện này vẫn chưa được công bố.”
“Đây là bí mật nội bộ.”
“Bên trong giáo đoàn có mấy người biết được bí mật này?”
“Chỉ một nhóm nhỏ.”
“Trong đó bao gồm cả anh.”
Ushikawa gật đầu.
Người đàn ông nói: “Vậy tức là, ở giáo đoàn, anh có địa vị tương đối
quan trọng.”
“Không,” nói đoạn, Ushikawa lắc đầu. Vừa lắc đầu, chỗ thận bị ăn đòn
khi nãy lại nhói lên. “Tôi chỉ là chân chạy vặt, tình cờ biết được thông tin
này mà thôi.”
“Xuất hiện không đúng lúc ở một nơi không nên xuất hiện. Đúng vậy
không?”
“Tôi nghĩ là thế.”
“Nhưng anh Ushikawa này, lần này anh hành động một mình à?”
Ushikawa gật đầu.
“Vậy thì lạ thật. Những chuyện giám sát và theo dõi kiểu thế này theo lẽ
thường đều do một nhóm cùng làm. Tinh vi hơn một chút thì còn có cả
người tiếp tế, ít nhất cũng phải có ba người. Huống hồ xưa nay các anh đều
hành động theo nhóm. Hành động một mình quá là không tự nhiên. Vì vậy,
câu trả lời của anh khiến tôi không được hài lòng cho lắm.”