học Nghệ thuật Tân Nhật Bản không ngờ lại ôm máy ảnh bí mật rúc vào
nơi như thế này, rốt cuộc là đang làm trò gì vậy?”
Ushikawa im lặng, nhất thời không nói được lời nào.
“Tốt nhất anh nên trả lời thì hơn,” người đàn ông nói. “Đây là lời khuyên
chân thành. Thận mà vỡ, thì sẽ đau đớn cả đời đó.”
“Tôi đang giám sát một người sống ở đây,” rốt cuộc Ushikawa cũng trả
lời. Giọng y trầm, không ổn định, lắp ba lắp bắp. Đang bị bịt mắt, y thậm
chí không thể nhận ra đó là giọng của mình.
“Kawana Tengo phải không?”
Ushikawa gật đầu.
“Kawana Tengo, người chấp bút cho tiểu thuyết Nhộng không khí?”
Ushikawa lại gật đầu, sau đó phát ra mấy tiếng ho khan. Đối phương đã
biết chuyện này.
“Ai phái anh đến?”
“Sakigake.”
“Chuyện này tôi cũng đoán ra được, anh Ushikawa ạ,” người đàn ông
nói, “nhưng tại sao cớ sự đến nước này rồi mà giáo đoàn vẫn muốn giám
sát Kawana Tengo? Đối với bọn họ, Kawana Tengo có phải nhân vật quan
trọng gì đâu.”
Thằng cha này ở phe nào đây? Hắn đã biết được những gì rồi? Đầu óc
Ushikawa nhanh chóng xoay chuyển. Tuy y không biết thằng cha này lai
lịch thế nào, nhưng ít nhất hắn không phải là người của giáo đoàn phái đến.
Nhưng Ushikawa không rõ đây là chuyện đáng mừng hay ngược lại.
“Đang hỏi anh đấy,” người đàn ông nói, đồng thời lấy ngón tay chọc
chọc vào thận trái y. Lực rất mạnh.
“Anh ta có liên quan đến một phụ nữ,” Ushikawa rên rỉ trả lời.
“Người phụ nữ đó tên là gì?”
“Aomame.”