“Tôi không phải là người của giáo đoàn,” Ushikawa nói. Hơi thở dần ổn
định trở lại, rốt cuộc y cũng có thể nói năng tử tế. “Tôi chỉ là một cá nhân
được họ thuê thôi. Khi nào họ cảm thấy lợi dụng người bên ngoài tiện hơn
thì họ gọi tôi đến.”
“Với thân phận Quản lý chuyên trách Hội Chấn hưng Văn học Nghệ
thuật Tân Nhật Bản?”
“Đó chỉ là một công ty ma, hữu danh vô thực. Tôi lập ra chủ yếu để xử lý
vấn đề thuế má cho giáo đoàn. Tôi là một nhân viên hợp đồng không có
liên quan gì đến giáo đoàn. Tôi chỉ làm việc cho họ thôi.”
“Kiểu như lính đánh thuê?”
“Không, không giống như lính đánh thuê. Tôi làm một số công việc thu
thập thông tin theo yêu cầu của họ. Nếu cần thiết phải động tay động chân,
giáo đoàn có người khác đảm trách rồi.”
“Giáo đoàn chỉ thị cho anh ở đây giám sát Kawana Tengo, thăm dò quan
hệ giữa anh và Aomame phải không, anh Ushikawa?”
“Đúng vậy.”
“Không đúng,” người đàn ông nói, “câu trả lời này anh không nói thật
rồi. Nếu giáo đoàn đã biết được chuyện này, tức là đã biết mối quan hệ giữa
Aomame và Kawana Tengo, thì không thể nào để anh giám sát một mình
được. Chắc chắn họ sẽ dùng người của mình, lập thành một nhóm. Như vậy
sẽ giảm thiểu sai lầm, ngoài ra còn có thể sử dụng vũ lực khi cần thiết.”
“Nhưng đúng là vậy mà. Tôi chỉ hành động theo lệnh mà thôi, còn tại sao
họ để tôi làm một mình, tôi cũng không hiểu nữa.” Giọng nói của
Ushikawa lại bắt đầu không ổn định, lắp ba lắp bắp.
Giả dụ hắn biết được Sakigake vẫn chưa biết gì về mối quan hệ giữa
Aomame và Kawana Tengo, không khéo mình sẽ bị thủ tiêu ở đây mất,
Ushikawa nghĩ. Chỉ cần mình biến mất, sẽ chẳng còn ai biết chuyện này
nữa.
“Tôi không thích những câu trả lời dối trá,” người đàn ông lạnh lùng nói.
“Anh Ushikawa này, chắc anh cũng tự biết rồi. Cho quả thận của anh thêm