Dù là ai cũng được, anh muốn tìm người để nói chuyện. Nếu có thể, anh
muốn chuyện phiếm với người tình hơn tuổi của mình. Nhưng không thể
liên lạc được với cô. Anh không biết địa chỉ của cô, hơn nữa, từ những gì
người khác nói với anh, cô đã mất rồi.
Anh thử bấm số điện thoại công ty của Komatsu. Đây là số gọi trực tiếp
đến bàn làm việc của anh ta. Nhưng không ai bắt máy. Sau khi để chuông
đổ mười lăm lần, Tengo bỏ cuộc, gác ống nghe lên.
Còn ai có thể gọi điện thoại nữa đây nhỉ? Tengo thầm tính toán trong
đầu, nhưng không nghĩ ra người nào thích hợp. Anh cũng nghĩ đến Adachi
Kumi, nhưng rồi nghĩ lại, kỳ thực anh không biết số điện thoại của cô.
Sau đó, anh nghĩ đến một nơi nào đó trên thế giới vẫn còn lỗ hổng đen
ngòm chưa được bít lại. Lỗ hổng không lớn lắm, nhưng sâu vô cùng. Nếu
mình lớn tiếng hét vào trong đó, liệu có thể nói chuyện với cha được không
nhỉ? Liệu người chết có nói sự thật với mình hay không?
“Anh cứ cố làm thì cũng chẳng đi tới đâu cả,” Adachi Kumi nói, “chi
bằng hãy nghĩ đến tương lai thì hơn.”
Nói vậy không đúng, Tengo nghĩ. Không phải chỉ như vậy, Đúng là biết
được bí mật cũng chưa chắc đã đưa mình tới đâu. Nhưng dù là thế, mình
vẫn phải tìm hiểu tại sao nó không thể chỉ dẫn cho mình. Biết được lý do
chính xác, có lẽ mình sẽ có thể đi tới một nơi nào đó.
Bố có là bố thật của con hay không cũng được, chuyện này không quan
trọng nữa. Tengo hét vào cái hố đen tối om ấy. Sao cũng được. Tựu trung,
bố đã mang theo một phần của con chết đi, còn con thì tiếp tục sống với
một phần của bố. Dù chúng ta có phải máu mủ ruột rà hay không, sự thật
này không bao giờ thay đổi. Thời gian đã qua lâu đến vậy rồi, mà thế giới
này thì phải tiến lên phía trước.
Anh như nghe thấy ngoài cửa sổ vẳng lại tiếng cú mèo kêu. Đương
nhiên, đó là ảo giác của đôi tai.