“Nó chẳng đi đâu hết,” cô y tá trẻ nói, “vẫn luôn luôn ở đó.”
Tengo lên tàu hỏa đi Tateyama, Adachi Kumi tiễn anh. Tựa như cô phải
tận mắt xác nhận anh đã lên tàu rời khỏi thành phố nhỏ này. Cô đứng trên
sân ga vẫy vẫy tay, cho đến khi đoàn tàu khuất hẳn.
Bảy giờ tối thứ Hai, Tengo về đến nhà ở Koenji. Anh bật đèn, ngồi
xuống ghế cạnh bàn ăn, đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà. Chẳng có gì
thay đổi so với hôm qua lúc anh đi. Rèm cửa kéo kín mít, không một khe
hở. Trên bàn chất chồng những bản thảo in ra. Sáu chiếc bút chì gọt nhọn
hoắc cắm trong ống bút. Bát đũa rửa sạch xếp thành đống trong bồn rửa.
Kim đồng hồ lẳng lặng ghi lại sự chuyển dịch của thời gian, lịch treo tường
tuyên cáo năm nay đã đi đến tháng cuối cùng. Căn phòng cơ hồ còn tĩnh
mịch hơn ngày thường. Hơi tĩnh mịch quá, khiến anh có cảm giác trong đây
có gì đó quá độ. Nhưng có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý. Có lẽ vì mới đây
không lâu anh vừa tận mắt nhìn thấy một người tiêu vong. Có lẽ vì lỗ hỏng
của thế giới vẫn chưa hoàn toàn được bịt kín.
Tengo uống một cốc nước rồi đi tắm nước nóng. Anh gội đầu ngoáy tai,
cắt móng tay kỹ càng, đoạn lấy quần áo lót mới trong ngăn kéo tủ ra mặc
vào. Cần phải loại bỏ các loại mùi trên cơ thể. Mùi của thành phố mèo. Tất
nhiên bọn em đều rất quý anh, nhưng đây không phải là nơi anh nên ở lại
lâu. Adachi Kumi đã nói vậy.
Tengo không có cảm giác đói. Anh không có tâm trạng làm việc, cũng
không muốn mở sách ra đọc. Cũng không muốn nghe nhạc. Cơ thể mệt mỏi
rã rời nhưng thần kinh anh lại hưng phấn lạ thường, xem ra không thể nằm
xuống dỗ mình ngủ được. Ngay cả bầu không khí yên ắng bao trùm xung
quanh cũng toát lên một vẻ giả tạo nào đó.
Nếu Fukaeri ở đây thì tốt biết mấy, Tengo nghĩ. Cô ấy nói chuyện nhạt
nhẽo cũng được. Vô nghĩa cũng được. Kể cả giọng nói thiếu thanh điệu và
dấu chấm hỏi ở cuối câu của cô ấy nữa. Đã lâu rồi anh không nghe thấy
giọng cô, và anh nhớ nó. Nhưng Tengo cũng biết, Fukaeri sẽ không quay
lại căn hộ này nữa. Tengo không thể nói rõ tại sao anh biết. Nhưng cô sẽ
không quay lại đây nữa. Đại khái là vậy.