người đàn ông xa lạ.”
“Cô còn nhớ mặt hắn ta không?”
“Tất nhiên. Em đã nhìn thấy vô số lần trong các giấc mơ. Nếu gặp ở trên
đường, thoạt nhìn cái là em có thể nhận ra ngay.”
“Nếu thật sự gặp lại hắn trên đường, cô sẽ làm gì?”
Adachi Kumi lấy đầu ngón tay day day mũi, như kiểm tra xem mũi mình
có còn ở đó không. “Chuyện này à, em nghĩ đi nghĩ lại nhiều rồi. Nếu thực
sự gặp hắn trên đường thì tính sao? Có thể em sẽ co giò chạy, cũng có thể
sẽ lẳng lặng bám theo sau hắn. Mà không, phải đến lúc ấy thì em mới biết
được mình sẽ làm gì chứ.”
“Theo dõi hắn, sau đó thì thế nào?”
“Em làm sao mà biết được. Nhưng có lẽ người đàn ông ấy nắm được bí
mật quan trọng gì đó về em chăng. Nếu thuận lợi, biết đâu em sẽ làm rõ
được chân tướng cái bí mật ấy.”
“Bí mật gì?”
“Ví dụ như ý nghĩa của việc em ở nơi này chẳng hạn.”
“Nhưng người đàn ông ấy có thể sẽ giết cô thêm một lần nữa.”
“Cũng không chừng,” Adachi Kumi hơi dẩu môi lên. “Hắn ta nguy hiểm.
Chuyện này thì tất nhiên em biết. Có lẽ bỏ chạy mới là cách hay nhất.
Nhưng em vẫn bị cái bí mật chắc chắn là có tồn tại ấy thu hút. Kiểu như chỉ
cần có hang hốc tối tăm là lũ mèo phải vào do thám cho bằng được ấy.”
Sau khi hỏa táng xong, Tengo và Adachi Kumi cùng thu nhặt di cốt của
cha anh, cho vào hũ nhỏ. Hũ tro cốt được trao lại cho Tengo. Nhận thì
nhận, song Tengo không biết phải xử lý ra sao cho ổn, lại không thể tùy
tiện bỏ đâu thì bỏ. Anh lúng túng ôm lọ tro, cùng Adachi Kumi bắt taxi
chạy về phía nhà ga.
“Những chuyện lặt vặt còn lại, em sẽ xử lý ổn thỏa.” Adachi Kumi nói
trên taxi. Sau đó, thoáng trầm ngâm, cô nói thêm: “Nếu anh không ngại,
việc đặt hũ di cốt này cũng để em làm hộ cho, được không?”