Adachi Kumi buông tay Tengo ra, nhìn chằm chằm vào mặt anh. “Hẳn là
trong những bí mật ấy có một số việc chỉ người chết mới hiểu được. Có tốn
bao nhiêu thời gian, nói bao nhiêu lời cũng không thể lý giải cho cùng
những sự việc ấy. Thứ ấy người chết chỉ có thể mang theo xuống mồ, như
một món hành lý tùy thân quan trọng vậy.”
Tengo không nói gì, nhìn vạt nắng dưới chân. Sàn nhà lót vải sơn sáng
lên mờ mờ. Trước mắt Tengo là đôi giày đế bằng đã cũ của anh, và đôi giày
gót thấp kiểu dáng đơn giản màu đen của Adachi Kumi. Cảnh ấy ngay
trước mắt anh, nhưng lại dường như xa hàng dặm.
“Anh Tengo chắc cũng có những điều khó lòng nói rõ với người khác,
phải không?”
“Có lẽ,” Tengo đáp.
Adachi Kumi không nói gì, đan chéo đôi chân thanh mảnh trong chiếc tất
liền quần vào với nhau.
“Lần trước cô nói, cô đã chết một lần,” Tengo hỏi Adachi Kumi.
“Ưm. Hồi trước em từng chết một lần. Trong một đêm mưa lạnh cô
đơn.”
“Cô còn nhớ tình cảnh lúc đó không?”
“Có chứ, em nghĩ thế. Từ lâu lắm rồi em đã thường xuyên nằm mơ, thấy
tình cảnh lúc đó. Giấc mơ rất rõ ràng, lần nào cũng như lần nào, nên em
buộc phải tin chuyện đó thực sự đã xảy ra.”
“Có giống như reincarnation không?”
“Reincarnation?”
“Chuyển thế. Luân hồi.”
Adachi Kumi ngẫm nghĩ giây lát. “Em biết nói thế nào nhỉ? Có lẽ phải.
Cũng có lẽ là không.”
“Sau khi chết, cô cũng được hỏa thiêu thế này à?”
Adachi Kumi lắc đầu. “Em không nhớ nữa. Vì đó là chuyện sau khi chết.
Em chỉ nhớ khoảnh khắc lúc mình chết thôi. Có người siết cổ em. Một