yên. Không, không chỉ có vậy. Còn cả một phần tiền bản quyền của Nhộng
không khí mà anh được chia sẻ nữa. Anh định trả lại cho Komatsu, nhưng
giờ vẫn chưa trả được. Ngoài ra, còn bản thảo in ra của tiểu thuyết đang
viết dở. Thứ này không thể bỏ lại. Trong mắt người đời nó không đáng một
xu, nhưng với Tengo nó là một báu vật. Anh cho bản thảo vào túi giấy, rồi
cho vào cái túi đeo vai bằng nylon cứng màu đỏ sậm vẫn dùng khi đi dạy ở
trường dự bị. Cái túi trở nên nặng trình trịch. Đĩa mềm anh nhét cả vào túi
áo khoác. Máy xử lý văn bản không tiện mang đi, nhưng anh cho thêm vào
hành lý mấy quyển sổ và cây bút máy. Được rồi, còn gì nữa?
Tengo nhớ ra cái phong bì văn phòng mình nhận từ chỗ luật sư ở
Chikura. Bên trong có sổ tiết kiệm và con dấu riêng của cha anh, bản sao
hộ tịch, cùng với tấm ảnh gia đình bí ẩn (nếu nó đúng là như thế). Những
thứ này chắc nên mang theo thì hơn. Bảng điểm thời tiểu học và bằng khen
của NHK thì có thể bỏ lại. Cái túi đeo đi làm không còn chứa được nhiều
đồ thế, và lại mấy thứ này anh có thể mua được khi cần thiết.
Sau khi nhét hết đồ vào túi, anh chẳng còn việc gì làm nữa. Không còn
bát đĩa phải rửa, cũng không có cái sơ mi nào cần là. Anh lại nhìn đồng hồ
treo tường. Mười rưỡi. Tengo nghĩ nên gọi điện cho bạn, nhờ anh ta dạy
thay ở lớp trường dự bị, nhưng lại nhớ ra mỗi lần gọi điện tới vào buổi sáng
thì người kia đều chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Tengo mặc nguyên quần áo nằm trên giường, ngẫm nghĩ về các giả
thuyết. Anh gặp Aomame lần cuối năm mười tuổi, còn nay cả hai đều đã ba
mươi. Trong suốt thời gian đó, hai người đều trải qua rất nhiều chuyện. Có
chuyện vừa ý, có chuyện khó mà nói là hợp với sở nguyện (loại sau thì có
lẽ nhiều hơn một chút). Ngoại hình, nhân cách, môi trường sống của bọn
mình chắc chắn cũng đã có những thay đổi. Bọn mình không còn là những
cậu bé cô bé hồi ấy nữa. Aomame ở đó có đúng là Aomame mà mình vẫn
tìm kiếm bấy lâu nay không? Còn mình đây, có đúng là Kawana Tengo mà
Aomame vẫn hằng tìm kiếm? Trong óc Tengo hiện lên quang cảnh tối nay
hai người gặp nhau chỗ cầu trượt, chăm chú nhìn vào mặt người kia ở
khoảng cách gần, rồi cùng thất vọng. Không khéo còn chẳng tìm được chủ