dẫn theo cả nhà đi chơi, chật chội hơn so với Tengo tưởng tượng. Hai người
không ngồi xuống ghế, mà đứng cạnh nhau gần cửa toa.
“Cứ như đi dã ngoại ấy,” Tengo đưa mắt nhìn phía trong toa, nói.
“Nắm tay anh liệu có sao,” Fukaeri hỏi Tengo. Sau khi lên tàu, cô vẫn
nắm tay Tengo không rời.
“Đương nhiên là được,” Tengo đáp.
Fukaeri hình như đã yên tâm, vẫn nắm chặt tay Tengo. Bàn tay cô vẫn
khô ráo, không ra giọt mồ hôi nào. Dường như cô vẫn đang tiếp tục tìm
kiếm, xác nhận điều gì đó bên trong anh.
“Không sợ nữa à,” cô hỏi mà không thêm dấu chấm hỏi.
“Anh nghĩ là không sợ nữa,” Tengo đáp. Anh không nói dối.
Có lẽ do được Fukaeri nắm tay, nỗi sợ luôn tấn công anh mỗi buổi sáng
Chủ nhật rõ ràng đã chùn lại. Mồ hôi không ra nữa, tiếng nhịp tim cứng
nhắc cũng không còn nghe thấy. Ảo giác không xuất hiện. Hơi thở đã điều
hòa trở lại.
“Tốt quá,” Fukaeri nói với giọng không trầm không bổng.
Tốt quá. Tengo cũng cảm thấy thế.
Tiếng loa phát thanh nhanh và gọn vang lên, thông báo tàu điện chuẩn bị
xuất phát. Vậy là, như thế các loài động vật lớn ngủ đông rùng mình sau
giấc ngủ dài, cánh cửa phát ra những tiếng rùng rùng ầm ĩ rồi đóng sập lại.
Đoàn tàu như cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, chầm chậm rời ga.
Tengo và Fukaeri nắm tay nhau, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Ban đầu là những khu nhà ở quen thuộc, nhưng tàu càng đi, cảnh trí bằng
phẳng của Musashino dần chuyển thành những núi non nổi bật. Từ ga
Đông Oume, đường ray thành đơn tuyến, chuyển sang xe điện bốn toa, và
núi non xung quanh càng lúc càng sống động. Từ đây trở đi không còn
thuộc tuyến đường đi làm của dân công sở trung tâm Tokyo nữa rồi. Trên
triền núi, sắc khô héo của mùa đông vẫn còn rơi rớt nhưng màu xanh tươi
mới của những loài cây không rụng lá đã đập vào mắt. Mỗi khi vào ga, cửa