cực, những nếp nhăn hằn sâu ở nhiều chỗ, đồng tử vội vã thu lại, mũi và
miệng biến dạng một cách thô bạo, cái cằm vẹo đi, môi vểnh lên, để lộ
những chiếc răng to trắng. Như thể tấm mặt nạ bị đứt dây buộc đột nhiên
tuột ra khỏi gương mặt, trong chớp mắt nàng biến thành một con người
hoàn toàn khác. Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều không khỏi hồn xiêu phách
lạc trước sự biến đổi đến ớn lạnh ấy. Đó là một cú nhảy bất ngờ từ sự hoàn
toàn không thể nắm bắt xuống vực sâu của sợ hãi. Vì vậy, nàng luôn thận
trọng, tuyệt đối không chau mày trước người lạ. Nàng chỉ thay đổi gương
mặt khi ở một mình, hoặc lúc đe dọa gã đàn ông mà nàng không ưa.
Đến được khoảng trống dùng để đỗ xe khẩn cấp, nàng dừng bước nhìn
bốn phía tìm cầu thang thoát hiểm. Nàng tìm thấy tức thì. Đúng như bác tài
đã nói, lối vào cầu thang có hàng rào sắt cao quá hông một chút, cửa khóa
chặt. Mặc mini jupe bó sát người mà leo qua hàng rào sắt này thì hơi phiền
phức, nhưng chỉ cần không để ý đến ánh mắt của người khác thì không có
gì là khó. Nàng không hề do dự tuột đôi giày cao gót ra, nhét vào túi đeo
vai. Đi chân trần thì cái quần tất này coi như vứt đi, nhưng những thứ như
thế này mua ở cửa hàng nào chẳng được.
Mọi người lặng lẽ dõi theo nàng cởi giày cao gót, rồi cởi áo khoác ngoài.
Từ trong cửa sổ để mở cửa chiếc Toyota Celica màu đen dừng ngay phía
trước vẳng ra tiếng hát cao vút của Michael Jachson, bài Billie Jean, như để
làm nhạc nền cho cảnh tượng đó. Nàng thấy mình như đang đứng trên sân
khấu múa thoát y. Cũng được. Cứ ngắm cho thỏa thích đi. Chắc các vị đang
phát ngán với cảnh tắc đường này phải không? Nhưng, xin thưa, tôi chỉ tới
đến đây thôi. Hôm nay chỉ có giày cao gót và áo khoác. Xin lỗi nhé.
Aomame xốc lại túi lên vai cho khỏi rơi. Chiếc Toyota Crown Royal
Saloon nàng vừa ngồi vẫn ở đằng xa, dưới ánh nắng chiếu rực rỡ, tấm kính
chắn gió phản chiếu những tia sáng chói mắt như một tấm gương. Không
thấy rõ mặt bác tài, nhưng chắc chắn bác ta đang nhìn về phía này.
Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Hiện thực lúc nào cũng chỉ có một mà
thôi.