duyên mãi mãi không bao giờ ghé tới. Aomame hơi cúi đầu, cắn môi dưới,
đánh giá bọn họ một lượt từ phía sau cặp kính râm màu xanh sẫm.
Tôi là ai, đang định đi đâu, làm gì, chắc chắn các người không thể nào
tưởng tượng nổi. Aomame thầm nói với họ, đôi môi không hề mấp máy.
Các người bị giam cầm ở đây, chẳng đi đâu nổi. Không thể tiến lên, cũng
không thể rút lui. Nhưng tôi thì khác. Tôi có việc cần làm cho xong. Có sứ
mệnh cần phải hoàn thành. Thế nên, tôi xin đi trước.
Cuối cùng, Aomame rất muốn hướng về tất cả đám người ở đây mà nhăn
mặt một cái, nhưng khó khăn lắm nàng cũng tự kiềm chế được. Nàng
không còn thời gian để làm những chuyện vô vị ấy nữa. Gương mặt một
khi đã biến đổi, sẽ mất nhiều thời gian mới khôi phục lại được vẻ ban đầu.
Aomame quay lưng lại với đám khán giả câm lặng, sau đó bắt đầu thận
trọng leo xuống cầu thang thoát hiểm, lòng bàn chân cảm nhận được hơi
lạnh thấu xương của sắt thép. Cơn gió lạnh đầu tháng Tư làm mái tóc nàng
đung đưa, thi thoảng lại để lộ ra vành tai trái dị dạng.