không tưởng, không chốn dung thân, vậy là đành phải chọn chỗ đó làm nơi
nương náu. Tiến thêm một bước nữa, ông ta cũng muốn có được các bí
quyết của cộng đồng Takashima này. Đầu tiên, họ buộc phải nắm bắt được
các kỹ thuật nông nghiệp. Fukada và sinh viên của ông ta đều là người
thành phố, hoàn toàn không biết gì về sản xuất nông nghiệp. Cũng như tôi
không biết gì về công nghệ tên lửa vậy. Vì vậy bọn họ cần phải học từ đầu,
tìm cách nắm bắt các tri thức thực tế và kỹ thuật. Ngoài ra còn có rất nhiều
thức phải học hỏi như cơ chế lưu thông hàng hóa, khả năng và giới hạn của
mô hình tự cấp tự túc, quy tắc cụ thể của cuộc sống tập thể … Họ sống
trong cộng đồng Takashima hai năm, những thứ cần học họ đều đã học hết.
Bọn họ là những kẻ có khả năng học tập rất nhanh một khi đã muốn. Sau
khi phân tích một cách chuẩn xác những điểm mạnh và điểm yếu của cộng
đồng Takashima, Fukada dẫn theo người của mình rời khỏi đó và ra độc
lập.”
“Ở Takashima vui lắm,” Fukaeri nói.
Thầy giáo mỉm cười. “Với trẻ còn thì chắc hẳn là vui lắm. Nhưng khi lớn
lên, đến một độ tuổi nhất định, ý thức tự ngã đã trưởng thành, rất nhiều đứa
trẻ sẽ cảm thấy cuộc sống ở Takashima thực chẳng khác nào địa ngục trần
gian. Bởi vì đương nhiên, mong muốn được tự suy nghĩ sẽ bị cấp trên
nghiền nát. Có thể ví đó như tục bó chân của bộ óc vậy.”
“Bó chân?” Fukaeri hỏi.
“Hồi xưa ở Trung Quốc, người ta ép các bé gái phải đi những đôi giày rất
nhỏ, không cho chân chúng lớn lên,” Tengo giải thích.
Fukaeri im lặng tưởng tượng ra cảnh ấy.
Thầy giáo lại nói tiếp: “Fukada dẫn theo những phần tử hạt nhân của
nhóm ly khai, tất nhiên đều là những sinh viên trước kia từng theo ông ta
bắt chước mô hình Hồng vệ binh, nhưng cũng có một số người khác muốn
đi theo ông ta nữa, nên nhóm ly khai lớn dần lên như quả cầu tuyết, quân số
đông hơn dự tính rất nhiều. Không hề ít kẻ ôm hoài bão gia nhập
Takashima, nhưng rồi chán chường và thất vọng với thực trạng ở đó. Trong