Ngài”, uy tín của anh trong lớp vô hình trung bị giảm xuống một cấp. Có lẽ
anh bị cho là đã dính bùn nhơ vì liên quan đến cô bé ấy không chừng.
Nhưng Tengo hoàn toàn không để ý, vì anh biết rõ cô là một cô bé hết
sức bình thường. Nếu cha mẹ cô không phải là tín đồ của Chứng nhân
Jehovah thì cô sẽ trưởng thành như mọi cô bé bình thường khác, được mọi
người chấp nhận, chắc chắn sẽ có những người bạn tốt. Nhưng vì cha mẹ là
tín đồ Chứng nhân Jehovah, nên ở trường cô bị đối xử như người vô hình,
không ai nói chuyện, thậm chí là không ai buồn để mắt nhìn tới. Tengo cảm
thấy như vậy thật không công bằng.
Sau chuyện đó, Tengo và cô bé không nói chuyện gì với nhau nữa.
Không cần thiết phải nói chuyện, và cũng không có cơ hội để nói. Nhưng
mỗi lần ánh mắt tình cờ gặp nhau, nét mặt cô liền thoáng hiện lên một vẻ
căng thẳng khó nhận ra. Anh lại thấy rất rõ. Có lẽ hành động của Tengo
trong giờ thí nghiệm khoa học khiến cô cảm thấy phiền toài. Cũng có thể
cô phẫn nộ, thấy anh thật lắm chuyện. Tengo không biết. Khi ấy anh vẫn
còn là một đứa trẻ, không thể nhận ra những biến đổi tâm lý tinh tế từ nét
mặt của người khác.
Sau đó, có một hôm, cô bé đã nắm tay Tengo. Đó là một buổi chiều nắng
ráo đầu tháng Mười hai, ngoài cửa sổ có thể trông thấy bầu trời cao và
những áng mây thẳng tắp màu trắng. Trong lớp học đã được quét dọn sạch
sẽ sau giờ tan lớp, tình cờ chỉ còn lại Tengo và cô bé ấy, không còn ai khác.
Cô bé quả quyết rảo bước đi ngang lớp học đến trước mặt Tengo, đứng bên
cạnh anh. Sau đó cô không do dự nắm lấy tay Tengo, ngẩng mặt nhìn anh
chăm chú (Tengo cao hơn cô chừng mười xăng ti mét). Tengo giật mình
kinh ngạc, cùng chăm chú nhìn lại cô, ánh mắt hai người gặp nhau. Tengo
thấy đôi mắt cô sâu thẳm lạ thường. Cô bé ấy cứ lặng lẽ nắm tay anh thật
lâu, nắm chặt, không buông lơi ra dù chỉ trong chớp mắt. Sau đó, cô buông
tay, vạt váy tung lên phấp phới, chạy thẳng ra khỏi lớp học.
Tengo không hiểu gì cả, trợn tròn mắt đứng yên bất động. Ý nghĩ đầu
tiên của anh là, may mà không ai nhìn thấy. Ngộ nhỡ có ai trông thấy, có