nghỉ đều phải theo cha mẹ đi khắp nơi ấn chuông cửa nhà người ta. Mặc dù
việc truyền giáo và chuyện thu phí không giống nhau, nhưng Tengo hiểu
việc ép buộc trẻ con đóng những vai như thế sẽ gây tổn hại tới tâm hồn
chúng nghiêm trọng đến mức nào. Ngày Chủ nhật, trẻ con lẽ ra phải được
thỏa thích vui chơi cùng chúng bạn, chứ không phải đi dọa dẫm người ta
đòi tiền truyền hình, cũng không phải đi khắp nơi tuyên truyền về ngày tận
thế đáng sợ. Những chuyện ấy… nếu thực cần phải làm… thì để người lớn
đi làm là được rồi.
Chỉ một lần, vì chút tình cờ, Tengo đã chìa tay ra giúp cô bé. Đó là mùa
thu năm lớp bốn, trong giờ thực hành khoa học tự nhiên, người bạn chung
bàn thí nghiệm đã buông những lời nặng nề với cô. Vì cô nhầm các bước
thí nghiệm. Tengo không nhớ cô mắc sai lầm gì. Khi ấy có một bạn nam đã
nhắc chuyện cô tham gia hoạt động truyền giáo Chứng nhân Jahovah để
chế giễu cô. Rằng cô đi từ nhà nọ đến nhà kia, phát những cuốn sách nhỏ
ngu ngốc. Và gọi cô là “Đức Ngài”. Đây là chuyện rất hi hữu. Vì bình
thường mọi người không bắt nạt cũng không chòng ghẹo cô, chỉ coi cô như
một thứ gì đấy không hề tồn tại, hoàn toàn không cần để mắt tới. Nhưng
trong các bài tập đòi hỏi hợp tác như thí nghiệm khoa học, không thể gạt
một mình cô bé ấy ra ngoài được. Những lời nhiếc móc khi ấy cũng khá ác
độc. Tengo vốn ở một tổ khác, dùng bàn thí nghiệm bên cạnh, nhưng anh
không thể nhắm mắt làm ngơ. Không hiểu vì sao, nhưng anh chỉ cảm thấy
mình không nên bỏ mặc như thế.
Tengo bước đến chỗ cô bé, bảo cô đổi sang tổ mình. Không nghĩ ngợi gì
nhiều, cũng không do dự, anh làm gần như theo phản xạ. Rồi anh tỉ mỉ chỉ
cho cô các điểm quan trọng khi làm thí nghiệm. Cô bé chăm chú nghe
Tengo giải thích, cố gắng lý giải, rồi không phạm phải sai lầm tương tự lúc
nãy nữa. Học cùng lớp hai năm, đó là lần đầu tiên (cũng là lần cuối cùng)
Tengo nói chuyện với cô. Tengo học giỏi, lại cao lớn khỏe mạnh, mọi người
đều nhìn anh với ánh mắt khác. Vì vậy không ai trêu chọc anh vì đã đứng ra
bảo vệ cô bé, ít nhất là trong trường hợp ấy. Nhưng vì đã che chở cho “Đức