loại trừ cảm giác bản thân mình tồn tại. Nếu không cần thiết, cô không bao
giờ mở miệng trước mặt người khác, cũng không hề bộc lộ xúc cảm qua nét
mặt. Cặp môi mỏng lúc nào cũng mím chặt thành một đường tơ.
Khi đó Tengo chú ý đến cô, vì cuối tuần nào cô cũng cùng mẹ đi truyền
giáo. Trong gia đình tín đồ Chứng nhân Jehovah, trẻ con từ khi biết đi đã
được yêu cầu tham gia hoạt động truyền giáo cùng cha mẹ. Bắt đầu từ
khoảng ba tuổi, chủ yếu là đi bộ với mẹ, gõ cửa từng nhà, phát cho họ một
tập sách nhỏ tên là Trước đại hồng thủy, truyền bá giáo lý của giáo phái
Chứng nhân Jehovah. Họ giải thích với mọi người một cách dễ hiểu rằng
trên thế giới đã xuất hiện bao nhiêu điềm báo của sự diệt vong. Họ gọi
Chúa là “Đức Ngài”. Dĩ nhiên, gần như lần nào họ cũng bị từ chối, đóng
cửa đánh “sầm” một tiếng ngay trước mũi. Vì giáo lý của họ quá hẹp hòi,
chỉ nghĩ đến mình mà xa rời hiện thực… ít nhất là cũng khác xa với hiện
thực mà hầu hết mọi người trên thế giới này nhận biết. Nhưng rất hiếm
thấy, thi thoảng cũng có người nghiêm túc lắng nghe bọn họ truyền đạo.
Trên đời lúc nào cũng có những người muốn tìm đối tượng chuyện trò, cho
dù đối phương nói chuyện gì đi chăng nữa. Hơn nữa, cũng hết sức hiếm,
trong đó ngẫu nhiên cũng có người đến tham gia các buổi tụ họp với họ. Vì
một phần nghìn khả năng này, họ đi khắp các ngõ phố, ấn chuông cửa từng
nhà một. Bọn họ cứ nỗ lực không ngừng nghỉ như thế, dù hiệu quả rất thấp,
để giúp thế giới này giác ngộ, đó chính là sứ mệnh thần thánh họ được ơn
trên ban cho. Sứ mệnh này càng khó khăn, ngưỡng cửa càng cao, thì phúc
lành ban cho họ sẽ càng lớn.
Cô bé ấy theo mẹ đi khắp nơi truyền giáo. Người mẹ một tay xách chiếc
túi vải nhét đầy các tập Trước đại hồng thủy, tay kia thường cầm ô che
nắng. Cô bé đi cách mấy bước phía sau, lúc nào cũng mím chặt môi thành
một đường thẳng, nét mặt vô cảm. Khi theo cha đi khắp các nhà thu phí đài
NHK, Tengo từng mấy lần đi ngang qua cô bé. Tengo nhận ra cô, cô cũng
nhận ra Tengo. Mỗi lần như thế, trong mắt cô đều có thứ gì đó ánh lên thầm
lặng. Dĩ nhiên bọn họ chưa bao giờ nói chuyện, thậm chí cả một câu chào
hỏi cũng không. Cha Tengo bận rộn với việc nâng cao hiệu suất thu phí,