“Tớ bận quá,” Aomame trả lời. “Chỉ sống thôi đã mệt nhoài rồi. Thời
gian đâu mà chơi với bạn trai!”
Tamaki định tốt nghiệp xong sẽ ở lại khoa cao học chuẩn bị cho kỳ thi tư
pháp. Aomame làm việc cho một công ty sản xuất đồ uống thể thao và thực
phẩm chức năng, và tiếp tục tham gia đội bóng mềm ở đó. Tamaki vẫn ở
nhà đi học, còn Aomame thì chuyển vào sống trong ký túc xá của công ty ở
Yoyogi Yawata. Như thời còn đi học, đến cuối tuần hai người lại gặp nhau,
cùng ăn uống, nói đủ thứ chuyện trên đời.
Năm hai tư tuổi, Tamaki kết hôn với một người đàn ông hơn cô hai tuổi.
Vừa đính hôn xong, cô liền thôi cao học, không theo ngành luật nữa. Lý do
là anh chồng không đồng ý. Aomame chỉ gặp người đàn ông đó một lần. Là
một công tử con nhà giàu, không ngoài dự đoán của nàng, anh ta có bộ mặt
cân đối nhưng hoàn toàn không có gì sâu sắc. Sở thích là du thuyền. Biết ăn
nói, đầu óc có vẻ khá nhanh nhạy, nhưng con người không được nhân hậu,
lời nói không có sức nặng. Vẫn là kiểu đàn ông Tamaki xưa nay mê tít. Hơn
nữa, Aomame còn cảm nhận được điều gì đó chẳng lành ở chuyện này.
Ngay từ đầu Aomame đã không thích anh ta. Ngược lại, có thể anh ta cũng
chẳng ưa gì nàng.
“Cuộc hôn nhân này của cậu chắc chắn sẽ không được suôn sẻ đâu,”
Aomame nói với Tamaki. Nàng vốn không định nói nhiều, nhưng dù sao thì
đây cũng là việc lấy nhau. Không phải chuyện yêu đương bình thường. Vả
lại, Tamaki là bạn thân nhiều năm nay của nàng, nàng không thể cứ khoanh
tay đứng nhìn. Hai người lần đầu tiên cãi nhau một trận lớn. Thấy hôn nhân
của mình bị phản đối, Tamaki trở nên bị kích động, cô đã ném vào mặt
Aomame những lời khó chịu. Trong đó có mấy câu mà Aomame không bao
giờ muốn phải nghe. Sau bận đó, thậm chí Aomame còn chẳng thèm đến dự
hôn lễ của cô.
Nhưng Aomame và Tamaki lại nhanh chóng làm lành. Sau chuyến du
lịch trăng mật, Tamaki bất ngờ đến thẳng chỗ Aomame, xin lỗi vì sự không
phải của mình. Lúc ấy tớ nói gì cậu cứ quên hết đi, cô nói. Lúc ấy tớ lên
cơn điên ấy mà, suốt cả tuần trăng mật tớ lúc nào cũng nhớ cậu. Chuyện