nàng, thậm chí tin tức cũng là thứ không cần thiết. Thịt và cá hiếm khi xuất
hiện trên bàn ăn, Aomame chủ yếu nhờ vào bữa cơm trưa miễn phí ở
trường để bổ sung lượng dinh dưỡng cần thiết. Bạn cùng lớp đứa nào cũng
chê khó ăn và bỏ mứa bữa trưa, còn nàng thậm chí muốn ăn hết cả phần của
người khác.
Nàng hầu như chỉ mặc quần áo cũ của người khác thải ra. Trong giáo
đoàn có những buổi trao đổi quần áo kiểu như vậy. Vì thế, ngoài quần áo
thể dục nhà trường quy định, cha mẹ chưa bao giờ mua quần áo mới cho
nàng và nàng cũng chẳng nhớ mình đã lần nào được mặc quần áo mới và đi
giầy đúng cỡ hay chưa nữa. Màu sắc và hoa văn thì vô cùng tệ hại. Nếu vì
gia cảnh nghèo khó đến nỗi không thể không sống giản dị như vậy thì là
chuyện khác, nhưng nhà Aomame không hề nghèo. Cha nàng là kỹ sư, thu
nhập và tài sản đều không dưới mức trung bình của xã hội. Hoàn toàn vì
tuân theo giáo lý nên họ mới chọn cuộc sống tối giản như thế.
Nói tóm lại, cuộc sống của nàng và những đứa trẻ bình thường xung
quanh khác nhau quá xa, vì vậy có một thời gian dài, nàng chẳng hề có một
người bạn. Không có quần áo để mặc lúc đi chơi với đám bạn cùng lớp, mà
nàng cũng chẳng có thời gian để đi chơi nữa. Nàng chưa bao giờ được cho
tiền tiêu vặt, nếu được mời đến dự tiệc sinh nhật của ai đó (không hiểu là
may hay không may, chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra), thì nàng thậm chí
chẳng mua nổi cả một món quà nhỏ xíu.
Vì vậy mà nàng căm ghét cha mẹ, căm ghét đến tận xương tủy thế giới
của họ. Điều nàng muốn là một cuộc sống bình thường như những người
khác. Nàng không cần gì xa hoa. Chỉ một cuộc sống bình thường thôi là đủ.
Chỉ cần được như vậy, mình chẳng còn mong muốn gì khác, nàng thầm
nghĩ. Nàng mong ngóng sao cho mình nhanh lớn lên, để rời xa cha mẹ,
sống độc lập một mình theo ý muốn của bản thân. Muốn ăn gì thì ăn, muốn
ăn bao nhiêu thì ăn. Được tự do tiêu xài tiền trong ví của mình. Được mặc
những thứ quần áo mình thích, đi đôi giày vừa cỡ chân, đến những nơi
mình muốn đến. Kết bạn thật nhiều, để rồi trao đổi với nhau những món
quà được gói thật đẹp.