“Chẳng qua chỉ là hình thức thôi,” bà chủ nhỏ nhẹ ôn tồn nói, “Cô cứ coi
như đây là việc làm thêm là được rồi, vì vậy cứ nhận trước đã. Nếu không
thiếu tiền tiêu thì không dùng đến cũng có sao? Nếu làm vậy mà vẫn cảm
thấy không vui thì quyên tặng nặc danh cho một tổ chức nào đó cũng được.
Xử lý thế nào hoàn toàn là quyền tự do của cô. Có điều, nếu cô chịu nghe
một câu chân tình của tôi, thì tôi cảm thấy tốt nhất là tạm thời cô đừng động
đến món tiền này, cứ cất đâu đó để dành.”
“Nhưng mà, tôi không muốn đem chuyện này ra đổi chác, mua bán,”
Aomame nói.
“Tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng chính vì mấy gã khốn kiếp đó đã ra đi
thuận lợi, nên mới không xảy ra chuyện kiện cáo ly hôn phiền phức, cũng
không có chuyện tranh giành quyền giám hộ con cái. Những người đàn bà
đó không phải cả ngày nơm nớp lo sợ chồng cũ đến trước cửa, đánh cho
mặt mày biến dạng. Lại còn nhận được tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền dưỡng
lão dành cho gia quyến người chết. Món tiền cô nhận được này, cứ coi như
là một cách cảm tạ của họ. Không nghi ngờ gì cả, cô đã làm một việc đúng
đắn. Nhưng không nên làm việc không công. Cô biết tại sao không?”
“Tôi không hiểu lắm,” Aomame thành thực trả lời.
“Bởi vì cô không phải thiên sứ, cũng không phải thượng đế. Tôi hiểu rất
rõ, hành động của cô xuất phát từ tình cảm thuần túy, và cũng hiểu được
tâm trạng không muốn nhận tiền của cô. Nhưng tình cảm thuần khiết không
tỳ vết thực ra là một thứ rất nguy hiểm. Muốn sống với thứ ấy không phải
chuyện dễ dàng chút nào. Vì vậy cô phải ghim chặt tình cảm của mình
xuống mặt đất, chắc như là mắc neo cho khinh khí cầu ấy. Chính là vì mục
đích này. Không phải chỉ cần mục đích đúng đắn, chỉ cần tình cảm thuần
khiết là muốn làm gì thì làm được đâu. Cô hiểu chứ?”
Aomame nghĩ ngợi giây lát, rồi gật đầu. “Tôi không hiểu cho lắm.
Nhưng tạm thời cứ làm theo lời bà vậy.”
Bà chủ mỉm cười, nhấp một ngụm trà hương thảo: “Đừng gửi vào tài
khoản ngân hàng. Ngộ nhỡ bị cục thuế phát hiện, họ sẽ nghi ngờ. Cô cứ bỏ