“Nếu được, tôi muốn ăn cơm với cô,” Ayumi nói, “Lúc nào cũng một
mình, ăn chẳng thấy ngon.’
“Cô toàn ăn cơm một mình à?”
“Tôi ở trong ký túc xá có nhà ăn, thường ngồi chung với mọi người, vừa
ăn vừa nói chuyện ầm ĩ. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng muốn ăn một bữa
ngon lành trong khung cảnh yên tĩnh, thong dong. Tốt nhất là ở nơi nào cao
cấp lịch sự một chút. Nhưng không muốn đi một mình. Cô hiểu cảm giác
ấy chứ?”
“Tất nhiên.”
“Nhưng mà, quanh tôi chẳng có ai cùng đi được trong những lúc như thế.
Đàn ông cũng được mà đàn bà cũng ổn. Nhưng họ đều chỉ thích đến mấy
quán rượu nhỏ thôi. Thế nên tôi nghĩ, biết đâu có có thể đi với tôi đến
những chỗ đấy ăn cơm. Chắc là tôi đã làm khó cô rồi phải không?”
“Không hề,” Aomame nói, “Được đấy, chúng ta đi ăn một bữa ra trò đi.
Tôi cũng lâu lắm không đi tới mấy chỗ như thế rồi.”
“Thật không đấy?” Ayumi nói. “Tôi vui quá!”
“Vừa nãy cô bảo ngày kia được, đúng không nhỉ?”
“Phải. Hôm sau tôi được nghỉ. Cô có biết tiệm nào ngon không?”
Aomame nói tên một nhà hàng Pháp ở Nogizaka.
Ayumi nghe thấy cái tên ấy liền hít vào một hơi dài. “Aomame à, có phải
nhà hàng ấy nổi tiếng lắm không? Hình như tôi đã đọc trên tờ tạp chí nào
đó rồi thì phải thấy bảo giá tiền đắt thôi rồi, đặt bàn cũng phải trước hai
tháng mới được! Lương của tôi không ăn nổi ở đó đâu.”
“Không sao cả. Chủ nhà hàng kiêm đầu bếp chính ở đó là hội viên câu
lạc bộ chỗ tôi, tôi là huấn luyện viên riêng của ông ấy, tôi còn góp ý với
ông ấy về giá trị dinh dưỡng của các món trong thực đơn nữa kia. Chỉ cần
đặt trước một tiếng là có thể ưu tiên đặt bàn, giá tiền có thể rẻ đi nhiều. Tuy
vị trí có thể không được đẹp.”
“Không sao, có xếp chỗ ngồi trong tủ tường cũng chẳng hề gì.”