ông XYZ, vừa nếm một chút là đã nhận ra ngay.” Sau đó lại đổi cho ông ta
chai khác. Vậy là xong xuôi. Tất nhiên, chuyện này không thể nói trắng ra
được…lúc thanh toán chỉ cần tăng thêm chút tiền là được rồi. Đằng nào thì
cũng là tiền tiếp khách của ông ta ấy mà. Nhưng dẫu sao, đồ của khách
không vừa ý trả lại, nhà hàng dĩ nhiên không thể coi như đồ mới mà đem ra
cho khách khác được.”
“Và ông nghĩ mang ra chiêu đãi chúng tôi chắc là không sao phải vậy
không?”
Đầu bếp nheo nheo một mắt. “Chắc là không sao chứ?”
“Tất nhiên là không sao rồi,” Aomame nói.
“Một trăm phần trăm là không sao ấy chứ,” Ayumi cũng nói.
“Người đẹp này có phải em gái cô không vậy?” tay đầu bếp hỏi
Aomame.
“Anh thấy giống không?”
“Mặt mũi thì không giống lắm, nhưng tôi có cảm giác vậy.” Đầu bếp
đáp.
“Bạn tôi đấy,” Aomame nói, “Cô ấy là cảnh sát.”
“Thật không?” gương mặt đầu bếp lộ vẻ hoài nghi, lại đưa mắt nhìn
Ayumi lần nữa, “Cảnh sát đeo súng đi tuần trên phố ấy à?”
“Chưa bắn ai bao giờ đâu,” Ayumi nói.
“Tôi chưa nói gì không phải đấy chứ?” đầu bếp hỏi.
Ayumi lắc đầu: “Không, chắc chắn là không.”
Tay đầu bếp mỉm cười chắp tay trước ngực. “Trước bất cứ người khách
nào, tôi cũng đều có thể đầy tự tin giới thiệu, đây là vang Bourgogne loại
thượng hảo hạng. Nhãn hiệu có tiếng, tuổi rượu cũng không tồi, bình
thường ít nhất cũng phải mười nghìn yên một chai.”
Nhân viên phục vụ đi đến, rót rượu vang vào ly cho hai người. Aomame
và Ayumi cụng ly. Hai ly rượu khẽ chạm vào nhau, phát ra âm vang như
tiếng chuông chốn thiên đường.