món.
“Mỗi lần vào tiệm ăn chọn món xong, tôi đều có cảm giác không hiểu
mình có chọn nhầm món hay không,” Ayumi nói sau khi nhân viên phục vụ
đi khỏi, “Cô thì sao?”
“Dù có chọn lầm, thì cũng chỉ là một bữa ăn thôi, so với những sai lầm
trong đời người thì có đáng gì.”
“Đương nhiên,” Ayumi nói, “Nhưng với tôi thì lại là chuyện lớn đấy. Từ
bé tôi đã vậy rồi, lần nào cũng cứ chọn món xong là thấy hối hận, kiểu như
là ‘ôi trời nếu không chọn hamburger thịt bò mà ăn bánh chiên thịt tôm có
phải hơn không’. Hồi nhỏ cô có thế không?”
“Hồi tôi còn nhỏ, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà nhà tôi không có
thói quen đi ăn bên ngoài. Không đi ăn tiệm dù chỉ một lần. Vì vậy cho đến
khi lớn, tôi chưa từng có kinh nghiệm đi nhà hàng, mở thực đơn, chọn
những món mình thích rồi nói với nhân viên phục vụ. Ngày qua ngày, lúc
nào cũng là người nhà bưng lên món gì tôi lại ngoan ngoãn ăn hết món đó.
Dù không ngon, dù quá ít, thậm chí dù đó là món tôi ghét thì cũng không
được phép phàn nàn. Nói thực với cô, cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng quan
tâm xem mình ăn cái gì nữa.”
“Ồ, ra là thế. Cụ thể thế nào thì tôi không rõ, nhưng mà đúng là không
thể biết được. Tôi cứ tưởng từ nhỏ cô đã quen ra vào những nơi thế này.”
Tất cả những điều đó đều do Otsuka Tamaki vỡ lòng cho Aomame. Vào
tiệm ăn cao cấp phải đi lại nói năng thế nào, gọi món ra sao mới không bị
coi thường, cách chọn rượu vang, món tráng miệng, đối đáp với nhân viên
phục vụ, rồi dùng dao ăn, dĩa và thìa, tất cả những thứ ấy, Tamaki đều nắm
rõ như lòng bàn tay, và dạy lại cho Aomame kỹ càng tỉ mỉ. Cả cách chọn
trang phục phối với đồ trang sức, trang điểm Aomame cũng đều học được
từ Tamaki. Đối với Aomame, tất cả những thứ ấy đều là phát hiện mới.
Tamaki lớn lên trong một gia đình giàu có, sống trong khu biệt thự cao cấp,
mẹ cô là nhà ngoại giao, nên rất chú ý đến cách ăn mặc và lễ nghi. Vì vậy
từ hồi còn học trung học, Tamaki đã thuộc làu những kiến thức xã hội ấy