rồi, thậm chí cả những nơi giành cho người lớn cô cũng nghênh ngang
bước vào như không. Aomame tham lam hấp thu toàn bộ những bí quyết
đó. Nếu không gặp được cô giáo giỏi như Tamaki, có lẽ nàng đã trở thành
một người rất khác Aomame của hiện tại. Thậm chí nhiều lúc nàng còn
cảm thấy Tamaki vẫn đang còn sống, đang ẩn náu ngay trong cơ thể mình.
Mới đầu Ayumi hơi có vẻ căng thẳng, nhưng uống chút rượu vang rồi,
tâm trạng dần bình tĩnh trở lại.
“À, tôi có câu này muốn hỏi cô,” Ayumi nói, “Nếu cô không muốn thì
không trả lời cũng chẳng sao, nhưng mà thực sự tôi muốn hỏi lắm lắm. Cô
sẽ không giận chứ?”
“Không đâu.”
“Câu hỏi rất kỳ cục, nhưng tôi không có ác ý gì đâu, xin cô tin là thế. Tôi
chỉ hơi tò mò một chút. Nhưng có một số người nghe câu hỏi kiểu vậy sẽ
nổi giận đùng đùng.”
“Không sao, tôi sẽ không giận.”
“Thật không? Người khác ngoài miệng thì nói vậy nhưng rút cuộc thì
vẫn nổi đóa.”
“Con người tôi rất đặc biệt. Vì vậy không sao đâu.”
“Vậy, hồi nhỏ có gã nào làm chuyện gì quái đản với cô không?”
Aomame lắc đầu. “Tôi nghĩ là không. Sao thế?”
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Không có thì tốt.” Ayumi nói, rồi lại đổi chủ đề
câu chuyện, “À này, hồi trước cô có bạn trai không? Tôi muốn nói đến loại
yêu đương nghiêm túc ấy.”
“Không,”
“Không có người nào à?”
“Không có người nào hết,” Aomame trả lời, đoạn hơi ngập ngừng, “Nói
thực cho cô biết, mãi đến năm hai sáu tuổi tôi vẫn còn là gái trinh.”
Ayumi nhất thời không thốt được câu nào. Cô đặt dao dĩa xuống, lấy
khăn ăn ra lau khóe miệng, sau đó nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương