“Như thế tất nhiên là cực kỳ lãng mạn,” Ayumi nói với giọng có vẻ cực
kỳ kinh ngạc, “Nhưng tôi có cảm giác khả năng hai người gặp lại là rất
thấp. Huống hồ đã hơn hai chục năm rồi không gặp nhau, mặt mũi người ta
sợ đã thay đổi nhiều, ở ngay trước mặt cũng không nhận ra được.”
Aomame lắc đầu: “Dù mặt mũi đã thay đổi thế nào, tôi chỉ cần nhìn
thoáng qua là nhận ra cậu ấy ngay. Tuyệt đối không thể lầm được.”
“Vậy à?”
“Ừ, vậy đấy.”
“Vậy nên cô luôn tin chắc rằng nhất định mình sẽ tình cờ gặp lại anh
chàng kia nên vẫn một mực chờ đợi ngày ấy.”
“Vì vậy những lúc đi trên phố tôi luôn không ngừng quan sát.”
“Ồ,” Ayumi nói, “Nhưng mà, mặc dù yêu anh ta như vậy, nhưng không
ảnh hưởng gì đến chuyện làm tình với người đàn ông khác chứ? Tôi muốn
nói đến chuyện sau năm hai sáu tuổi ấy.”
Aomame nghĩ ngợi giây lát, sau đó đáp: “Mấy chuyện đó chẳng qua chỉ
là mây gió phù phiếm thôi, sẽ không để lại vết tích gì cả.”
Im lặng giây lát. Hai người tập trung vào mấy món ăn. Sau đó Ayumi lại
lên tiếng: “Câu hỏi này có lẽ hơi mạo muội. Năm hai sáu tuổi, có phải cô đã
gặp chuyện gì không?”
Aomame gật đầu: “Năm đó đã xảy ra một chuyện thay đổi hoàn toàn con
người tôi. Nhưng giờ tôi chưa thể nói cho cô được. Xin lỗi nhé.”
“Không sao,” Ayumi nói, “Hình như tôi đang bới móc đời tư của cô quá
rồi, không làm cô giận chứ?”
“Chắc chắn là không,” Aomame nói.
Các món súp được đưa lên. Hai người lặng lẽ xúc ăn, câu chuyện cũng
tạm dừng lại. Hai người đặt thìa xuống, đợi nhân viên phục vụ đến dọn đi
xong, câu chuyện lại tiếp tục.
“Nhưng mà, cô không thấy sợ à?”
“Sợ gì chứ, cô thử ví dụ xem?”