“Đến giờ thằng cha ấy vẫn thường gọi điện tới, hẹn gặp tôi. Dĩ nhiên, thứ
hắn muốn chỉ là thân thể tôi thôi. Tôi hiểu rõ vậy, nên không gặp. Gặp mặt
rồi cũng chẳng hay hớm gì. Nhưng mà, mặc dù đầu óc biết rõ là thế, nhưng
cơ thể vẫn có phản ứng, lại thấy mềm lòng muốn ngủ với hắn ta. Chuyện
này cứ lặp đi lặp lại mấy lần, thành thử muốn mặc sức quậy một trận cho
đã. Tâm trạng đó, cô hiểu được không?”
“Tôi hiểu,” Aomame nói.
“Thằng cha này đúng là một tên vô lại. Tính tình thì hẹp hòi, làm tình
cũng chẳng giỏi lắm. Nhưng ít nhất thì hắn cũng không sợ tôi, ít nhất khi ở
bên nhau hắn yêu thương tôi.”
“Tâm trạng ấy không thể lựa chọn được,” Aomame nói, “Tự nó ập đến,
hoàn toàn khác hẳn chuyện chọn món trong thực đơn.”
“Nhưng mà chọn sai thì sẽ hối hận mãi không thôi, hai thứ ấy hóa ra
cũng giống nhau ra trò.”
Cả hai cùng bật cười.
Aomame lại nói: “Ừm, chọn đồ ăn hay chọn đàn ông, hay kể cả là những
thứ khác nữa, chúng ta đều cảm thấy hình như mình đang lựa chọn, nhưng
trên thực tế, có lẽ có lẽ chúng ta chẳng lựa chọn gì cả. Mà có khi ngay từ
đầu tất cả đã được định đoạt trước rồi, chúng ta chẳng qua chỉ làm ra vẻ
chọn lựa thế thôi. Làm gì có chuyện ý chí quyết định tất cả, biết đâu chỉ là
tưởng tượng của chúng ta thôi. Tôi thường hay nghĩ như thế.
“Nếu mà như vậy thì cuộc đời u ám thật.”
“Có lẽ thế.”
“Nhưng mà Aomame này,” Ayumi nói, “Tôi nghĩ, cái thế giới này vừa
chẳng hợp lý lại vừa thiếu lòng tốt.”
“Có lẽ thế,” Aomame nói, “Nhưng đã tới nước này thì không thể thay
đổi được nữa.”
“Thời hạn trả hàng đã hết từ lâu,” Ayumi nói.
“Hóa đơn mua hàng cũng vứt đâu chẳng rõ.”