“À, chuyện đó ấy à,” Ayumi nói, “Cũng chẳng làm gì ghê gớm. Thì để
cho không khí sôi nổi lên, làm điệu bộ cho ra vẻ đồng tính luyến ái thôi.
Chẳng nhẽ cô không nhớ chút gì sao? Lúc đó cô cũng bốc lắm cơ mà.”
“Tôi không nhớ gì hết, quên sạch sành sanh rồi,” Aomame nói.
“Thì cũng khỏa thân, vuốt ve đầu vú này, hôn chỗ ấy này…”
“Hôn chỗ ấy?”
Aomame vừa buột miệng tốt ra, vội hốt hoảng đưa mắt nhìn quanh.
Trong quán bar yên tĩnh này, giọng nàng đang âm vang một cách không cần
thiết. Cũng may những lời ấy hình như không vọng đến tai ai khác.
“Chỉ là làm bộ thôi, chưa dùng lưỡi.”
“Ôi trời ơi,” Aomame lấy đầu ngón tay trỏ day day lên huyệt thái dương,
thở dài một tiếng, “Đúng thật là, chuyện ngu xuẩn như thế cũng làm được.”
“Xin lỗi nhé,” Ayumi nói.
“Không sao. Cô không cần phải ngại. Lỗi tại tôi, không ngờ lại say đến
mức ấy.”
“Nhưng Aomame này, chỗ ấy của cô đáng yêu mà đẹp lắm đấy nhé, cảm
giác cứ như hàng mới vậy?”
“Cô đừng nói thế, sự thực là tương đương với mới mà.”
“Có phải vì ít khi dùng không?”
Aomame gật đầu. “Đúng thế. À, tôi bảo này, chắc cô không có khuynh
hướng đồng tính luyến ái đấy chứ?”
Ayumi lắc đầu. “Đấy là lần đầu tiên tôi làm thế, thật đấy. Nhưng mà lúc
ấy tôi say rồi, vả lại cũng tự nhủ, đằng nào thì cũng là với Aomame, thử
một chút cũng chẳng sao. Bắt chước theo cho vui hẳn không có gì quá
đáng. Cô thì sao? Vẻ mặt đó…”
“Tôi cũng chẳng hứng thú. Nhưng hồi trung học, tôi từng có kinh
nghiệm tương tự với một cô bạn gái thân. Vốn không định thế, nhưng kết
quả lại thành ra thế.”