“Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra mà. Sao hả, lúc đó có cảm giác
không?”
“Ý cô là đồng tính luyến ái là không nên?”
“Không phải vậy. Tôi không nói đồng tính luyến ái là không nên, hay
không sạch sẽ. Chỉ là tôi cảm thấy không nên để quan hệ giữa mình và cô
bạn thành như vậy. Tôi không muốn biến tình bạn quý giá thành thứ có
hình thức trần trụi thế.”
“Ồ,” Ayumi nói, “Aomame, tối nay có thể cho tôi ngủ nhà cô một đêm
không? Tôi không muốn cứ thế này trở về ký túc xá. Chỉ cần về tới đó, bầu
không khí tao nhã không dễ gì tạo được này sẽ bị hủy duyệt trong nháy
mắt.”
Aomame uống nốt ngụm Daiquiri cuối cùng, đặt ly thủy tinh lên mặt
quầy bar. “Ngủ lại chỗ tôi cũng không sao, nhưng không được nghĩ ra trò gì
quái đản đấy nhé.”
“Ồ, tất nhiên rồi. Tôi không có ý đó. Chỉ là muốn ở với cô thêm một lúc
nữa thôi. Cho tôi ngủ đâu cũng được. Dưới đất hay chỗ nào cũng xong.
Ngày mai được nghỉ, buổi sáng không cần dậy sớm.”
Hai người chuyển qua đi tàu điện ngầm về căn hộ ở Ji Yugaoka. Kim giờ
đồng hồ chỉ gần đến số mười một. Cả hai đều đã ngà ngà say, buồn ngủ rũ
ra. Aomame bỏ gối đệm ra sofa, lấy một bộ đồ ngủ cho Ayumi mặc.
“Cho tôi nằm giường với cô được không? Tôi muốn ôm cô một lúc.
Không nghĩ lung tung đâu, tôi hứa đấy.”
“Được thôi,” Aomame nói. Một người đàn bà đã từng giết ba người đàn
ông, không ngờ lại nằm ngủ chung giường với một cảnh sát đang tại ngũ!
Nàng thầm nghĩ. Thế giới này đúng là không thể nào tin nổi.
Ayumi chui lên giường, hai tay vòng ra ôm chặt cơ thể Aomame, bầu vú
săn chắc của cô áp sát vào cánh tay Aomame. Hơi thở trong miệng hòa mùi
kem đánh răng lẫn mùi rượu.
“Aomame, cô không cảm thấy ngực tôi quá to chứ?”