“Không đâu. Nhìn hình dáng rất đẹp mà.”
“Nhưng mà, có phải ngực to sẽ khiến người ta thấy mình đầu óc ngu độn
không? Lúc chạy thì cứ lúc la lúc lắc, với cả khi phơi cái áo ngực to như
hai cái tô trộn xa lát lên dây phơi quần áo cũng ngại lắm.”
“Hình như đàn ông lại thích vậy.”
“Mà cả đầu vú cũng to quá.”
Ayumi cởi cúc áo ngủ ra, để lộ một bên vú, vạch cho Aomame xem đầu
vú. “Cô xem, to thế này. Cô không thấy lạ sao?”
Aomame xem xét đầu vú của Ayumi, đúng là không nhỏ, nhưng nàng
cảm thấy cũng không to đến mức phải lo lắng. Chỉ to hơn đầu vú của
Tamaki một chút. “Đáng yêu đấy chứ? Ai bảo với cô là to quá?”
“Có một gã. Bảo chưa bao giờ thấy của ai to thế.”
“Thằng cha đó ít gặp thì thấy lạ thôi. To thế nào là bình thường. Của tôi
thì nhỏ quá.”
“Nhưng tôi lại thích kiểu vú như của Aomame. Hình dáng thanh tú,
khiến người ta có cảm giác đầu óc cô rất thông minh.”
“Làm gì có chuyện đó? Nhỏ quá, hai bên còn không đều nhau nữa. Vậy
nên lúc chọn áo ngực rất đau đầu, vì kích cỡ hai bên khác nhau.”
“Thế hả? Thì ra ai cũng có chuyện phiền não.”
“Đúng rồi,” Aomame nói, “Mau ngủ đi thôi.”
Ayumi thọc tay xuống dưới, luồn vào trong áo ngủ của Aomame.
Aomame liền chộp lấy cổ tay cô, giữ chặt không buông ra.
“Không được. Vừa nãy đã nói rồi mà. Không được giở trò lung tung.”
“Xin lỗi,” Ayumi nói, rồi rút tay về, “ừ nhỉ, tôi đã hứa rồi. Chắc là tôi say
đấy. Nhưng mà, Aomame này, tôi rất hâm mộ cô đấy, cứ như một nữ sinh
cấp ba ngây thơ vậy.”
Aomame im lặng.