“Nói đúng lắm.”
“Nhưng cũng chẳng sao. Thế giới này sẽ sụp đổ trong chớp mắt đây
thôi,” Aomame nói.
“Thế thì hay quá.”
“Sau đó nước Trời sẽ giáng xuống.”
“Không đợi được nữa đâu,” Ayumi mói.
Hai người ăn đồ ăn tráng miệng, uống esoresso, chia đôi tiền thanh toán
(giá rẻ đến giật mình). Sau đó lại đến quán bar gần đấy uống mỗi người
một ly cocktail.
“À, Aomame này, người đàn ông bên kia kìa, có phải loại cô thích không
ấy nhỉ?”
Aomame liếc sang phía đó. Một người đàn ông trung niên dong dỏng cao
đang ngồi ở cuối quầy bar, uống Martini một mình. Nom giống một học
sinh trung học học giỏi, chơi thể thao giỏi, đột nhiên già đi và biến thành
một người đàn ông trung niên. Mái tóc bắt đầu lưa thưa, nhưng nét mặt vẫn
khá trẻ.
“Chắc là vậy, nhưng có điều hôm nay tôi không muốn đàn ông.”
Aomame quả quyết nói, “Mà hơn nữa đây là quán rượu cao cấp.”
“Tôi biết. Chỉ là nói thế thôi.”
“Để lần sau tính đi.”
Ayumi chăm chú nhìn Aomame: “Ý cô có phải, lần sau vẫn đánh bạn với
tôi nữa không? Nghĩa là, lúc đi kiếm đàn ông ấy?”
“Được chứ,” Aomame nói, “Hai chúng ta cùng đi.”
“Tốt quá. Tôi có cảm giác, khi có cô ở bên cạnh, thì không chuyện gì là
không làm được.”
Aomame uống Daiquiri, còn Ayumi vẫn uống Tom Collins.
“Lần trước trong điện thoại, cô nói chúng ta có làm kiểu đồng tính luyến
ái,” Aomame nói, “Rốt cuộc chúng ta đã làm những gì đây?”